Lịch kiếp hiện đại - P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người thua cuộc sẽ phải sưởi ấm giường

Mọi người trong bệnh viện đều nói Cung Thượng Giác là con dao mổ quyền năng nhất. Duy chỉ có Thượng Quan Thiển biết cô là cái vỏ dao duy nhất của anh.

Hôm nay trong khoa sẽ có thêm một thành viên mới. Tin tức này vừa được lan truyền trong nhóm WeChat đã có hơn chục người trong nhóm quan tâm:

"Tin chuẩn không mọi người?"

"Là nam hay nữ?"

"Khoa phẫu thuật tim mạch của chúng ta đã 3 năm rồi không có người mới. Hôm trước tôi cùng với giám đốc làm liền tù tì ba ca phẫu thuật liên tiếp, thực sự kiệt sức *khóc*"

"Đó là nữ, cô ấy rất xinh đẹp" - Người này gửi kèm một tấm ảnh chụp lén.

Chất lượng hình ảnh không được cho tốt lắm, có hơi mờ. Nhưng người phụ nữ trong hình vẫn toát lên vẻ xinh đẹp không thể diễn tả thành lời. Đôi môi của cô ấy hơi nhếch lên một nụ cười. Nhưng điều đáng chú ý là đôi mắt toát ra vẻ quyến rũ cùng với gương mặt trái xoan. Mái tóc dài mà cô ấy đang vén ra sau tai đen và dày như mực, tựa như tràn ra khỏi điện thoại một cách nhẹ nhàng và êm ái.

Lúc đang ăn, điện thoại của Cung Viễn Chủy liên tục rung lên. Hắn vô tình xem được tin nhắn trong nhóm không khỏi mỉa mai.

Đã qua thời điểm mà căn tin đông đúc nhất. Cung Thượng Giác mới vừa hoàn thành xong ca phẫu thuật kéo dài 3 giờ, trên mặt không hề có phản ứng mệt mỏi, chiếc áo choàng trắng tinh sạch sẽ được bờ vai rộng nâng thẳng lên. Theo lời một y tá khoa phẫu thuật tim mạch, giám đốc Cung Nhị giống như một con dao mổ bề ngoài mỏng manh nhưng sắc bén. Như thường lệ, Cung Nhị gọi một bữa ăn đơn giản không có thịt rồi đến bàn của Cung Tam ngồi.

Vừa ngồi xuống anh đã nhìn thấy nụ cười thích thú của em trai mình. Cung Viễn Chủy đặt điện thoại ra trước mặt anh nói đùa: "Anh biết gì chưa? Trong nhóm bây giờ có tin đồn Thượng Quan Thiển đã gia nhập bệnh viện này rồi"

Cung Thượng Giác tách đôi đũa của mình chỉ trong một lần, liếc nhìn hình ảnh của người phụ nữ trong điện thoại. Dù cũng ở trong nhóm chat nhưng anh ấy đã để chế độ không làm phiền, anh chỉ vào xem khi có chuyện gì đó cần thiết. Nhớ lại giọng nói của cô mang mùi hương rượu Sake: "Chồng à, anh biết không? Em đã gửi CV của mình vào bệnh viện của anh rồi"

"Anh biết, tuần trước cô ấy đã nói với anh"

Cung Tam không ngờ vào phản ứng của đối phương chỉ biết cắn đũa kinh ngạc. Đôi mắt của Cung Nhị rũ xuống, hàng mi dày che đi mọi cảm xúc của anh.

"Anh thực sự cho phép cô ấy à?"- Cung Tam cau mày hỏi.

Trong mắt hắn tuy nhà Thượng Quan mới đến Thượng Hải không bao lâu nhưng để có thể leo lên được đến địa vị của nhà họ Cung ngày hôm nay là may mắn chỉ có thể đạt được trong ba kiếp.

"Đó là ý muốn của Viện Trưởng. Hơn nữa, khoa phẫu thuật tim mạch đang rất cần nhân lực"

Cung Thượng Giác đã xem qua sơ yếu lý lịch của Thượng Quan Thiển. Cô ấy đi du học từ rất sớm và kinh nghiệm của cô ấy gần như là hoàn hảo. Nhưng chính vì nó quá hoàn hảo nên mới khiến người ta sinh lòng nghi ngờ.

Cung Thượng Giác cẩn thận nhai bông cải xanh trong miệng rồi kết luận hôm nay không ngon bằng hôm qua, nghĩ tới đây hắn khẽ cau mày. Cách đó ba bàn có thể nghe thấy tiếng ồn ào của Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương. Họ đang tranh nhau bát súp rau chân vịt vừa mới làm. Gần đây đang là khoảng thời gian cao điểm của việc sinh nở, khoa sản của Cung Tử Vũ làm việc cũng rất bận rộn. Họ hiếm khi gặp nhau trừ khi bệnh viện tổ chức tiệc tùng hoặc họp mặt gia đình hàng tháng. Trong mắt người ngoài họ giống như đối thủ của nhau hơn.

Vì quá ồn ào, Cung Thượng Giác ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Những ngày cuối năm đang đến gần, bầu trời trong xanh ẩn hiện màu xám tĩnh lặng, le lói ánh sáng, mặt trời tan dần sau những đám mây. Trận tuyết đầu mùa ở thành phố Bắc Bình được coi là cảnh đẹp nhất trong năm.

Ăn xong, Cung Viễn Chủy trở lại khoa gây mê trước. Ca phẫu thuật buổi chiều của Cung Thượng Giác được lên kế hoạch tương đối muộn. Anh đút hai tay vào túi áo khoác chuẩn bị đi mua một cốc Americano đá ở quán cà phê bên ngoài bệnh viện.

Đi lang thang ở tiền sảnh, anh nhận được lời chào từ các nhân viên đến từ các bộ phận khác nhau trên đường đi. Cung Thượng Giác vẻ mặt lạnh lùng như thường lệ chỉ khẽ gật đầu. Khi bước tới cửa, anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng trước máy bán hàng tự động. Trên gương mặt nhợt nhạt của Thượng Quan Thiển có một chút bối rối. Tóc cô được buộc lỏng ở sau đầu thỉnh thoảng bị gió thổi bay khi cửa mở, rung rinh nhẹ như cánh bướm.

Thượng Quan Thiển về cơ bản đã hiểu được nội dung làm việc trước khi đến bệnh viện nhưng có quá nhiều chi tiết cần chú ý. Cô dành cả buổi sáng đi theo y tá trưởng để làm quen với môi trường làm việc ở đây, giữa chừng cảm thấy hơi buồn ngủ nên quyết định xuống lầu mua một tách cà phê. Quan trọng hơn, cô nghe y tá trưởng nói Giám Đốc Cung Nhị có thói quen uống cà phê vào buổi chiều. Cung Nhị không thường xuyên về nhà nên Thượng Quan Thiển mong có cơ hội được gặp anh ấy trong bệnh viện.

"Đang mua nước hay đang làm pho tượng ở đây?"- giọng Cung Thượng Giác từ phía sau truyền đến.

Thượng Quan Thiển nhếch khóe miệng quay đầu nhìn đối phương. Cung Nhị đang đến gần, anh cao đến mức cô phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thấy đôi mắt không có tí cảm xúc nào đó.

"Em để quên điện thoại ở nhà rồi"

Giọng nói của cô nhẹ nhàng, đôi mắt ngấn nước như một thìa mật ong nhỏ. Hai má ửng hồng vì không khí ấm áp của lò sưởi trong nhà. Giống như một con thỏ nhỏ nhưng nguy hiểm hơn một con thỏ nhỏ.

Khóe miệng Cung Thượng Giác giật giật. Hắn cúi đầu đưa thẻ bệnh viện trong túi của hắn cho Thượng Quan Thiển "Dùng cái này này"

Thượng Quan Thiển mỉm cười nhận lấy để ý trên tấm thẻ có in hình Cung Nhị. Cô cầm nó trong tay im lặng chơi đùa ánh mắt sáng lên "Anh Cung Nhị là nhất". Nói xong cô xoay người lại rồi loay hoay với máy bán hàng tự động.

Cung Thượng Giác khoanh tay, ánh mắt rơi vào cái gáy trắng nõn trước mặt. Thượng Quan Thiển là người tỉ mỉ, tuy cô mới ở nhà anh chưa được bao lâu nhưng chỉ cần nhìn thấy đồ đạc và cách mua sắm trong nhà là có thể biết được nhiều thứ. Lần trước Cung Nhị đi làm về vào đêm khuya, muốn tìm lại chai rượu Sake mà mình đã mở trước đó nhưng tìm mãi trong tủ lạnh cũng không thấy.

"Về rồi hả?"

Hắn quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt ngái ngủ của Thượng Quan Thiển đang ửng hồng, giọng nói truyền đến mềm mại như bông

"Ừ"

Cung Thượng Giác cúi đầu phát hiện cô ấy đang đi chân trần. Bắc Kinh đang là đầu Đông, lạnh hơn nhiều so với nơi cô từng ở là Giang Nam. Mặc dù căn hộ được trang bị bằng hệ thống sưởi sàn nhưng hiệu quả vào những ngày này là không đáng kể.

"Anh đang làm gì vậy?"

"Đang tìm chai rượu Sake nhưng hiện tại thì chắc không cần phải tìm nữa" - Cung Thượng Giác rời mắt định bỏ đi chỗ khác.

"Chờ một chút"

Áo ngủ bằng lụa của Thượng Quan Thiển rất mỏng, dính vào làn da mềm mại như sứ trắng của cô. Cô kiễng chân lên mở tủ phía trên ra lấy chai rượu Sake mà anh đang tìm.

"Em thấy chai rượu này đặt cạnh bồn rửa lúc rửa bát sợ chạm vào nên đã đặt nó vào đây"

Cung Thượng Giác cổ họng giật giật lấy chiếc cốc ra "Lần sau đừng cất đi như vậy" Hắn không thích người khác đụng vào đồ của mình.

"Em cũng muốn uống"

Thượng Quan Thiển đứng cách hắn chưa đầy một mét, trong không khí thoang thoảng một mùi hương gỗ, quàng tay ôm lấy anh. "Anh không về, em ngủ không ngon"

Cô thật biết cách phát huy ưu điểm của mình để quyến rũ người trước mặt. Giọng điệu đáng thương và gương mặt ửng hồng là chiêu bài của cô để chinh phục lưỡi dao sắc bén này.

"Em đi dép vào trước đi"- Cung Thượng Giác mang chai rượu đi ngang qua cô ánh mắt không dừng lại.

Cô ấy có vẻ không phải là người hay quên điện thoại. Cung Thượng Giác cảm thấy sự tình so với hắn tưởng tượng còn thú vị hơn nhiều.

"Một cốc cho anh, một cốc cho em"

Thượng Quan Thiển dùng xong liền nhét tấm thẻ vào túi áo khoác của anh. Như đùa bỡn đã xong nàng nhếch lên một nụ cười xảo trá như một con cáo:

"Cảm ơn Cung Nhị đại gia đã chiêu đãi"

Nói xong Thượng Quan Thiển xoay người rời đi. Đôi tay mảnh khảnh của Cung Thượng Giác đặt ở bên ngoài túi áo khoác. Hơi ấm từ ly cà phê hòa tan rẻ tiền có thể xuyên ra lớp vải, xuyên qua lòng bàn tay anh. Anh cúi đầu nhấp một ngụm, hương vị của bột cà phê kém chất lượng truyền qua miệng anh.

Ngọt quá. Cung Thượng Giác đi tới thùng rác ném nó đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro