Tự do là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Thượng Quan Thiển rời đi, Cung Viễn Chủy hỏi Cung Thượng Giác có nên để nàng đi như vậy hay không. Khi Thượng Quan Thiển trở về, Cung Viễn Chủy lại hỏi tại sao nàng lại quay về. Đệ đệ còn trẻ chưa nếm trải tình yêu đã suy nghĩ rất nhiều về ca ca và tẩu tẩu.

Thượng Quan Thiển bưng chén trà lên nhấp một ngụm sau đó cười nhẹ nói: "Đệ đệ còn nhỏ có một số chuyện lớn lên sẽ hiểu"

"Cô có phải là Thượng Quan Thiển hay không sao ta nhất thời cảm thấy cô khác xưa"

"Cung Viễn Chủy đệ đệ trước đây hiểu rõ về ta lắm sao?"- Thượng Quan Thiển đã học được một vài kiểu nói chuyện của Cung Nhị, chỉ có điều giọng điệu của cô ấy vui tươi hơn.

Nàng mặc một chiếc váy mới do Cung Nhị đặt may cho nàng. Màu vàng nhạt khiến nàng trông như một viên ngọc thấm ánh trăng. Đường viền cổ được may bằng lông thỏ trắng. Thượng Quan Thiển thích nhất hoa văn được may ở tay áo, nàng chưa bao giờ thấy những hoa văn này trước đây. Nàng hỏi Cung Nhị những hoa văn đó tượng trưng cho điều gì. Cung Nhị nhìn vào mắt nàng và trả lời: "Thỏ"

Ngoài việc tán tỉnh Cung Nhị, thú vui hàng ngày của Thượng Quan Thiển là cãi nhau với Cung Viễn Chủy. Sau khi từ bỏ mối thù lớn, mục tiêu của cô đã chuyển sang sống tốt cho cuộc sống của chính mình và tương lai của chính mình. Nhưng cô ấy có vẻ như không trọn vẹn hoàn thành mục tiêu đó vì Cung Viễn Chủy luôn kìm nén tính khí nóng nảy của mình. Thượng Quan Thiển nói hắn có vẻ đã khác trước. Cung Viễn Chủy trợn mắt lên trời, chống tay lên hông giận dữ nói:

"Ai biết được khi nào cô lại bỏ đi, muốn tôi và ca ca lại cất công đi tìm cô à?"

Đó chính là vấn đề của Cung Viễn Chủy, hắn tin Cung Thượng Giác nhưng chưa bao giờ tin Thượng Quan Thiển. Hắn hỏi Cung Thượng Giác và nhận câu trả lời rằng Thượng Quan Thiển rời đi vì muốn sống và quay lại vì muốn tự do.

"Rời đi vì muốn sống thì có lý nhưng trở về vì muốn tự do là sao? Đây là loại hòa giải gì vậy?"

Cung Viễn Chủy không thể đoán được, trở về Cung Môn không phải là mất đi tự do hay sao. Cung Thượng Giác mỉm cười. Cung Viễn Chủy nhận ra Tào Tháo đã đến nên lúng túng nhìn quanh. Thượng Quan Thiển luôn xuất hiện khi hắn đang xấu hổ, mỉm cười chào hai người họ, cô ấy và Cung Nhị bây giờ gần gũi hơn rất nhiều.

Khi đến gần Cung Nhị tự nhiên ôm lấy eo nàng. Trong mắt Thượng Quan Thiển không còn vẻ quyến rũ như ngày xưa nữa mà công khai để lộ sự ngượng ngùng, vui vẻ cùng với Cung Nhị. Điều này càng khiến Cung Viễn Chủy thêm tò mò. Cả tháng nay hắn cứ đi theo Cung Thượng Giác nếu có cơ hội lại hỏi:

"Ca ca đưa được Thượng Quan Thiển về với điều kiện gì?"

Cung Nhị hồi tưởng lại ngày gặp lại nàng, hắn nhìn thấy cây hoa đỗ quyên nàng trồng trong sân nhỏ. Hai người không nói chuyện chỉ đưa mắt nhìn nhau. Thượng Quan Thiển bắt đầu trước, thu hồi ánh mắt nhìn vạt áo của mình, nhìn cái bụng phẳng lì của mình. Khi nàng ngước mắt lên lần nữa vẫn lọt vào tầm mắt của Cung Thượng Giác. Cung Nhị lại gần và giật lấy chiếc xô cô đang cầm. Thượng Quan Thiển là người mở miệng trước:

"Cung Nhị tiên sinh đến đón tôi về à?"

Những gì cô ấy nói là câu trả lời và anh nói lại với giọng quả quyết:

"Ừ"

"Tiên sinh không mang theo thị vệ nào bên người à?"

"Ừ"

"Tiên sinh cũng không mang theo tiền sao?"

"Ừ"

"Vậy tiên sinh lấy gì để trao đổi thuyết phục tôi trở về?"

"Không cần thuyết phục"

Nghe được câu này trong lòng Thượng Quan Thiển càng lạnh lẽo hơn. Nhưng lời nói tiếp theo của Cung Thượng Giác lại khiến ánh mắt nàng sáng lên. Chàng nói:

"Ta đã suy nghĩ về những gì nàng muốn trong một tháng và ta không thể nghĩ ra. Vì vậy ta đến đây để hỏi nàng muốn gì?"

Ý muốn nói rằng nàng muốn gì ta đều có thể cho nàng. Cho nên Thượng Quan Thiển cho dù không bị hắn thuyết phục cũng bằng lòng đi theo hắn.

Thượng Quan Thiển vừa đến gần vừa nói: "Tôi muốn gì thì phải xem công tử đồng ý cho tôi cái gì"

"Bản thân ta"

Hắn sẽ không đánh đổi Vô Lượng Lưu Hỏa để đổi lấy tình yêu nhưng hắn có thể đổi lấy chính mình mà không làm tổn hại đến lợi ích của Cung Gia. Hắn đã có chút buông thả bản thân đuổi theo con thỏ trắng băng qua núi sông.

Thượng Quan Thiển nhận được câu trả lời này, giọng điệu căng thẳng, đôi mắt hơi ươn ướt nhưng tràn đầy ý cười. Niềm vui đến đột ngột đến nỗi ngay cả Cung Thượng Giác cũng không hiểu vì sao nàng lại như vậy. Nàng mỉm cười nói với Cung Thượng Giác:

"Thứ công tử định cho ta cũng là thứ ta muốn. Lần này cuối cùng cũng là thứ ta có thể trao đổi được với công tử"

Khi Cung Thượng Giác đề nghị cô trung thành, cô hết cách lừa dối anh. Khi anh bảo cô đọc trái tim của anh, cô vẫn giữ ý định trả thù. Khi anh yêu cầu cô tiếp tục nói dối, cô lại muốn nói ra sự thật.

Lần này hoa đỗ quyên đã được trồng đúng nơi nó thực sự thuộc về.

Không phải Giác Cung mà là nghiêng mực.

Cung Viễn Chủy hỏi: "Lần này ca ca định đi đâu?"

"Không đi đâu cả"

"Tại sao ca ca không đi tìm cô ấy từ sớm?"

"Ta đã dạy đệ phải kiên nhẫn và đừng hành động dễ dàng nếu đệ không chắc chắn về bất cứ điều gì"

"Vậy là ca đã chuẩn bị cả một tháng rồi tự tin đến gặp cô ấy trong khi ta không thấy động tĩnh gì. Manh mối là gì vậy?"

"Lúc đầu, ta nhìn thấy hoa đỗ quyên nàng trồng trong sân, ta cũng nửa tin nửa ngờ nhưng ngẫm lại ta không dám chắc nên không nói"

Cung Thượng Giác nắm tay Thượng Quan Thiển đến vườn hoa nhìn nàng tỉa hoa. Cung Thượng Giác nói tiếp:

"Một nửa câu hỏi ta không đoán được. Vì vậy ta chỉ đành nhặt một nửa. Đó là khi ta nghĩ đến con của chúng ta. Ta nhớ mẹ ta từng nói, khi phụ nữ sinh con cô ấy đã giao một nửa cuộc đời mình cho người kia, nửa còn lại là số phận của cô ấy"

"Vậy nửa câu hỏi huynh không đoán được là gì?"

Thượng Quan thiển cắt một cành hoa đỗ quyên đưa lên mũi ngửi rồi đem đến cho Cung Nhị. Cung Nhị cau mày ngửi sau đó xoa đầu cô, Thượng Quan Thiển tỏ vẻ rất tự hào, lại tiếp tục chăm sóc hoa.

"40% còn lại ta quyết định rằng ta hiểu nàng" Cung Nhị chạm vào tóc Thượng Quan Thiển nhẹ nhàng vuốt phẳng, phần tóc dài xõa sau lưng rơi ra từng sợi một.

"Và ta đã đạt được mục đích"- Còn sót một chút gì đó nhưng Cung Viễn Chủy vẫn gật đầu hài lòng.

Thượng Quan Thiển liếc nhìn Cung Nhị, hắn bèn đem bông hoa đưa lên mũi giả bộ ngửi nhưng lại cau mày trước mùi hương của nó, hắn quyết định cài cành hoa đó lên tóc nàng. Lúc này Thượng Quan Thiển mới tha thứ cho lời nói trước đó của hắn, vui vẻ tiếp tục trồng hoa.

Cung Viễn Chủy vẫn tiếp tục đào sâu thêm "Vậy 10% còn lại là gì?"

Câu hỏi này được Thượng Quan Thiển trả lời hai chữ "tự do". Cung Viễn Chủy bắt đầu coi cô như đứa con nít 3 tuổi hỏi vặt lại cô có biết tự do là gì không?

"Có vẻ như Viễn Chủy đệ đệ biết rõ hơn ta?"

"Trời cao biển rộng, cao chạy xa bay, bằng không thì tự do là cái gì?"

"Viễn Chủy đệ đệ từ nhỏ đã được ăn no mặc ấm đương nhiên không biết. Thực ra những thứ đó đối với một người như tôi chẳng có ý nghĩa gì cả."

"Vậy cô muốn gì?"

Thượng Quan Thiển ngước mắt lên nhìn Cung Thượng Giác giọng điệu nhờ vả: "Ta cảm thấy trời ngày càng trở lạnh, tướng công có thể lấy áo choàng cho ta được không?"

Sau khi Cung Thượng Giác rời đi Thượng Quan Thiển nói với Cung Viễn Chủy.

"Ai được yêu thì được tự do, đó là tự do của ta"

"Ta muốn Cung Nhị tiên sinh được tự do nên ta trở về"

Cung Viễn Chủy không còn tức giận với nàng nữa. Hai người cùng nhau nhìn Cung Nhị đang bước ra khỏi ngưỡng cửa, trong tay ôm áo của Thượng Quan Thiển. Hắn đứng trước mặt bọn họ, choàng áo cho nàng rồi hỏi Viễn Chủy đã có được câu trả lời mà mình muốn chưa. Cung Viễn Chủy gật đầu tán thành.

Lúc Thượng Quan Thiển bước vào Giác Cung một lần nữa, nàng nhìn cánh cổng quen thuộc thở dài: "Cuối cùng thì ta cũng quay lại đây"

Cung Thượng Giác bèn chỉnh nàng: "Nàng không trở về Giác Cung cũng không thuộc về Giác Cung"

Dưới ánh mắt chờ đợi của Thượng Quan Thiển, hắn đưa ra lời giải thích:

"Nàng còn nhớ ý nghĩa của hoa đỗ quyên không?"

Ai được yêu thì được tự do
Tôi muốn Cung Nhị tiên sinh được tự do nên tôi quay lại
Bạn phải từ bỏ thứ gì đó để có được thứ gì đó
Cuộc đời là những sự lựa chọn, bạn chẳng phải được tự do lựa chọn hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro