Giác Cung thao thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu Thượng Quan Thiển bỗng dưng biến mất. Cung Thượng Giác đã mơ như vậy.

Khi giấc mơ tan vỡ cái bóng hồng xinh đẹp trong mơ cũng biến mất. Cung Thượng Giác hiếm khi nằm mơ nhưng hầu như mỗi lần mơ đều là ác mộng. Hắn tới phòng Thượng Quan Thiển do dự một lát rồi nhẹ nhàng mở cửa. Trong phòng yên tĩnh không thắp nến trên ghế cũng không có ai, hắn vén một góc chăn lên kiểm tra, giường đã lạnh rồi.

Bước chân của hắn bỗng dưng vội vã, hắn đi vòng quanh nhưng không thấy ai, đi đến lối vào bên cạnh của chính cung. Còn chưa đến gần Thượng Quan Thiển đã nghe thấy hắn, cô đang mặc một chiếc áo choàng tưới hoa dưới ánh trăng.

Khi nhìn thấy Cung Thượng Giác, ánh mắt nàng hiện lên niềm vui. Nước da đẹp đẽ mà hoa Đỗ Quyên không thể sánh bằng sưởi ấm khuôn mặt lạnh lùng của Cung Thượng Giác. Thiên Thiên đặt gáo nước xuống đi tới, ánh mắt từ đầu đến cuối đều dán chặt vào Cung Thượng Giác. Điều này khiến hắn càng thêm sảng khoái gương mặt nghiêm túc đưa khăn tay cho Thiên Thiên. Nàng đưa tay ra nhận lấy, hắn lại đổi ý nắm lấy đầu ngón tay của Thượng Quan Thiển từ từ lau đi chỗ ẩm ướt. Nàng mỉm cười hỏi hắn: "Công tử vì sao lại đến đây?"

Cung Thượng Giác không trả lời. Đó quả nhiên không phải là một câu hỏi hay để hỏi tại sao chủ nhân của Giác Cung lại xuất hiện ở đâu đó trong Giác Cung. Thiên Thiên ý thức được điều này mỉm cười lại nói: "Tiên sinh vừa mới xử lý xong công việc sao? Có muốn tôi nấu một chút đồ ăn nhẹ vào nửa đêm không?"

Một lúc sau cô lại tự nói với chính mình: "Ta suy nghĩ không chu đáo rồi công tử vốn quen ăn ít làm sao có thể ăn vặt vào nửa đêm được". Cung Thượng Giác lau sạch mười ngón tay của cô cất khăn lại nhưng không buông tay ra:

"Đoán đủ chưa?". Hắn lại hỏi Thượng Quan Thiển đi đâu vào giờ này.

Thiên Thiên có chút khó hiểu quay đầu nhìn vườn hoa phía sau. "Tôi tới đây là để tưới hoa. Tất cả Đỗ Quyên đều được trồng trước cửa cung của công tử, tôi còn có thể đi đâu được nữa"

"Tại sao lại tưới hoa vào giờ này?"

Thượng Quan Thiển suy nghĩ một chút bình tĩnh nói: "Chỉ sợ hoa không nở"

Chỉ sợ hoa không nở.

Nàng nhìn xuống phần giữa còn chưa nhô ra của mình. Cung Thượng Giác hạ ánh mắt lặng lẽ nhìn nàng.

Ra hoa kết trái.

Có thể nói về chuyện sinh con đẻ cái cũng có thể đang nói về tình yêu.

Thượng Quan Thiển đang chờ Cung Thượng Giác trả lời hoặc là nàng đang chờ Cung Thượng Giác tùy ý nói điều gì đó. "Nàng có biết việc nhổ cây con sẽ giúp chúng phát triển hơn không?"

"Biết"

Cung Thượng Giác gật đầu đi về phía chính cung, đi ngang qua vườn hoa vô tình liếc nhìn rồi dừng lại. Cung điện trước đây đã bị lửa tàn phá lại mọc lên một nhụy hoa non nở rộ. Lúc đó hắn cần một cái cớ còn nàng thì đã sớm rơi vào bẫy.

"Hoa nở rồi"- Cung Thượng Giác quay người nói "Nghỉ sớm đi"

Thượng Quan Thiển bất giác gọi Cung Thượng Giác hỏi hắn đã nghĩ cô đi đâu. Những lo lắng mà Cung Thượng Giác đã bỏ qua một lần nữa lại được khơi dậy. Hắn đi hai ba bước tới chỗ Thiên Thiên mỉm cười vuốt ve gương mặt sáng ngời của cô: "Nàng muốn đi đâu?"

"Lò sưởi trong phòng tôi không đủ ấm, đêm khuya lại không muốn quấy rầy công tử. Tôi không ngủ được nên muốn ra ngoài tưới hoa giết thời gian"

Nàng nhìn Cung Thượng Giác trong ánh mắt vừa tình cảm vừa nịnh nọt, ngoan ngoãn úp mặt vào lòng bàn tay của chàng. "Công tử có thể cho tôi ở nhờ một đêm được không?"

"Nàng có thể khoác áo choàng trong phòng của ta"

Đó là một lời từ chối nhẹ nhàng.

Thượng Quan Thiển đã sớm đoán được có kết quả này. Nàng chỉ muốn đánh cược một ván, có lẽ có thể ở lại qua đêm ngủ một giấc ấm áp. Không trách Cung Thượng Giác, vốn dĩ nàng không đặt nhiều sự kỳ vọng vào người đàn ông này, lặng lẽ vuốt ve vạt áo chàng. Thượng Quan Thiển xắn tay áo định xoay người về cung.

Cung Thượng Giác nhìn nàng bước nói: "Không muốn lấy áo choàng sao?"

"Gì?"

"Lại đây"

Áo choàng lông cáo sẫm màu rất ấm áp nhưng Cung Thượng Giác không thích mặc, hắn chỉ giữ lại vì mẹ của hắn đã khâu lên đó. Lý do không thích rất đơn giản mọi thứ về chiếc áo này đều ổn nhưng cái đuôi cáo đen treo ở phía sau thực sự rất khó chịu.

Quả là một sự kết hợp hoàn hảo đối với Thượng Quan Thiển. Cung Thượng Giác giúp nàng buộc dây áo, không khỏi mỉm cười, đuôi cáo cuối cùng cũng treo lủng lẳng sau lưng nàng. Thượng Quan Thiển nhìn theo ý cười của hắn quay đầu làm quần áo đung đưa khiến cô ấy trông thật như một con cáo.

Cùng Thượng Giác vén mái tóc của nàng buông xõa ra sau tai, giọng nói của chàng như ánh trăng xuyên thấu trái tim lạnh lẽo của Thượng Quan Thiển. "Đã sợ lạnh thì ra ngoài nên mặc thêm quần áo vào"

Trong giấc mơ hắn thấy mình đã thả Thượng Quan Thiển đi, trong lòng có chút hối hận. Chiếc váy màu hồng đó rất hợp với Thiên Thiên nhưng lại hơi mỏng.

Cung Thượng Giác nói ngày mai sẽ có người tới may quần áo mùa Đông cho cô rồi chủ đề lại chuyển tới chuyện Thiên Thiên cứ chạy loanh quanh. Hắn dùng giọng điềm tĩnh nói nàng đừng đi lung tung nữa.

Hắn đi về phía giường, Thượng Quan Thiển vẫn đứng yên tại chỗ. Hai người nhìn nhau một lúc, nàng hiểu ý hỏi: "Công tử muốn ta đi đâu?"

"Ở lại với ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro