Giác Cung không còn yên tĩnh nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy sống thật tốt"

Cung Viễn Chủy như thường lệ chạy theo Cung Thượng Giác như một cái đuôi nhỏ. Hôm đó trời mưa to, đường ngập nước, cả hai đang trú mưa dưới một mái hiên nhỏ. Cung Thượng Giác nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua vũng nước bật cười

"Ca ca đang cười gì vậy?"- Cung Viễn Chủy hỏi

"Không có gì"- cảm giác Viễn Chủy vẫn còn đang thắc mắc, Cung Thượng Giác nhìn đệ đệ "Ta chỉ cảm thấy đệ đã trưởng thành rất nhiều"

Sau khi nhận được câu trả lời, Cung Viễn Chủy mỉm cười thành thật nói: "Gần đây đệ cũng đã cao thêm một chút rồi. Đừng lo ca ca, đệ sẽ làm việc chăm chỉ để giúp đỡ cho ca"

Cung Thượng Giác ừ một tiếng. Lúc đó Cung Thượng Giác đã nghĩ gì. Anh nhìn bộ trang phục Cung Môn lại nghĩ tới bộ trang phục đó đã đi theo mình từ khi còn nhỏ. Tương lai sau này, Giác Cung sắp có một chủ nhân nhỏ khác và anh sẽ lại có thêm một người mặc bộ đồ đó đi sau lưng anh ta, như một cái đuôi nhỏ khác.

Cung Thượng Giác nhìn tấm lông trắng lộ ra trên gấu quần của Cung Viễn Chủy. Hắn nói rằng năm ngoái mình đã mua được một miếng lông thỏ rất tốt, chất liệu khan hiếm và mềm rất phù hợp để may quần áo cho trẻ con. Hắn nói sau này sẽ đưa chúng cho cháu trai tương lai.

Khi Cung Thượng Giác quay trở lại Giác Cung, phía sau anh xuất hiện thêm một cái đuôi màu hồng khác.

"Công tử về rồi, có đói không?"

Thượng Quan Thiển mỉm cười đi theo hắn, bóng dáng nàng rơi vào tầm mắt cũng như miếng bạch ngọc đang đeo trên người nàng. Cung Thượng Giác hôm nay về hơi muộn giọng đều đều hỏi: "Không phải ta đã dặn nàng phải ăn uống đúng giờ hay sao?"

Cung Viễn Chủy đứng nhìn cười nhẹ. Thượng Quan Thiển cau mày buồn bã, giọng điệu có phần trầm xuống: "Công tử không có ở đây, tôi ăn không ngon cho nên muốn đợi công tử về ăn chung. Có lẽ đây là lỗi của tôi, tôi không nên... không nên làm trái ý của công tử"

"Ngồi xuống đi" - Cung Thượng Giác ngắt lời kể lể của Thiên Thiên, cùng cô ngồi ở một bên bàn ăn, Cung Viễn Chủy ngồi ở phía đối diện đang ngắm nghía đôi đũa của mình. Thượng Quan Thiển múc bát canh đặt vào tay Cung Thượng Giác sau đó gắp thức ăn. Cung Thượng Giác là người cuối cùng động đũa.

Khẩu vị của Thượng Quan Thiển đã thay đổi rất nhiều kể từ khi cô mang thai. Phụ nữ mang thai thường tránh các món thịt cá nhưng Thiên Thiên lại thích ăn thịt hơn bình thường. Hôm nay có hai món là cá kho và thịt lợn om chỉ vàng. Và tình cờ thay Cung Viễn Chủy đang tuổi ăn tuổi lớn cũng thích ăn món thịt này.

Cung Thượng Giác im lặng nhìn hai người tranh giành dĩa thức ăn. Thượng Quan Thiển đương nhiên ăn uống chậm chạp hơn Cung Viễn Chủy, bồn chồn nhìn đệ đệ háo hức gắp phần lớn hết lần này đến lần khác. Thiên Thiên đặt đũa xuống để bớt khó chịu. Cung Viễn Chủy thấy cô không cầm đũa bèn ăn chậm lại, từ từ thưởng thức. Cung Thượng Giác đúng lúc đó, chậm rãi lần lượt gắp những miếng thịt lên bát của Thiên Thiên.

"Công tử..." Thượng Quan Thiển một tay ngăn đũa của Cung Thượng Giác, một tay che miệng "Công tử ăn nhiều một chút, tôi thực ra không cần ăn nhiều như vậy"

"Ta tưởng nàng sẽ ăn ngon miệng hơn khi có ta ở đây?"

Thượng Quan Thiển bất lực không biết người này có hiểu được sự khác biệt giữa lời yêu thương và sự thật hay không? Đang không biết phải trả lời như thế nào, Cung Viễn Chủy ở phía đối diện không nhịn được cười cắt ngang dòng suy nghĩ của hai người. Hắn rất thích nhìn Thượng Quan Thiển bực bội. Thượng Quan Thiển cũng vui vẻ đấu lại, cô nắm tay Cung Thượng Giác nói:

"Hôm trước tôi thấy người hầu mang đến một chiếc đệm giường nhỏ nghe nói là của đệ đệ tặng cho công tử, thảo nào rất êm ái 😊". Cô cố tình che đậy phần sau của câu chuyện kèm theo một nụ cười ẩn ý khiến Cung Viễn Chủy khó chịu.

Thật ra người hầu không hề nói gì, chỉ là Thiên Thiên tự mình đoán mà thôi. Cung Viễn Chủy nhìn ca ca chờ phân xử. Cung Thượng Giác thở dài, giơ tay gắp chút rau chỉ vàng vào bát của đệ đệ.

"Ca... thịt đâu?"- Cung Viễn Chủy không hài lòng với kết cục này nhưng vẫn bưng bát lên nhét hết vào miệng.

"Để ta gọi đầu bếp nấu món khác lên cho đệ"- Cung Thượng Giác nhẹ nhàng nói: "Lúc nãy ta còn khen đệ đệ đã trưởng thành xong"

"Vậy đệ không ăn nữa"

"Ăn đi"

"Đúng vậy, Viễn Chủy đệ đệ ăn nhiều một chút để còn cao lớn"

Cung Viễn Chủy khịt mũi tức giận nhìn Thượng Quan Thiển: "Vậy cô cũng nên ăn nhiều một chút, để cháu của tôi cao lớn"

"Tôi sẽ"

Thượng Quan Thiển bất giác liếc nhìn Cung Thượng Giác, Cung Thượng Giác không phản ứng cầm chén trà lên nhấp một ngụm nhẹ giọng nói: "Không cần phải như vậy"

Thượng Quan Thiển có chút thất vọng nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại. Nàng hiểu rõ rằng gia tộc họ Cung coi trọng chuyện nối dõi còn Cung Thượng Giác lại coi trọng những thứ khác như lợi ích của Cung gia, quản lý tiền nong, danh dự của gia tộc. Còn Giác Cung có con hay không vốn không phải là chuyện hắn quan tâm hàng đầu. Nói chung, hắn không quan tâm nhiều đến đứa trẻ, điều này rất phù hợp với tính cách của Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác thấy nàng lại suy đoán lung tung, trong lòng cười khổ, cau mày cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng dùng giọng điệu nghiêm nghị nói:

"Đừng suy nghĩ đâu đâu thế nữa. Ta biết nàng không ăn được nhiều, vậy thì cũng không cần cố gắng tự ép mình như vậy, ăn ít đi thì đứa bé cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều đâu"

Có một sự tĩnh lặng "Không có nghĩa là ta không quan tâm con". Hắn nói như vậy có nghĩa là hắn cũng quan tâm đến đứa bé. Thượng Quan Thiển hài lòng. Cung Thượng Giác nhìn chằm chằm Thượng Quan Thiển, cô cúi đầu mỉm cười. Cung Thượng Giác cũng hài lòng thu hồi ánh mắt, cầm đũa bắt đầu ăn:

"Tiếp tục thôi, mãi ta mới được ăn miếng đầu tiên trong bữa" :)))

Ăn tối xong Cung Thượng Giác phải đi xử lý công vụ. Thượng Quan Thiển về phòng tắm rửa, cầm kim chỉ, nhìn chiếc giường nhỏ ở trong phòng cùng với chiếc khăn tay bị rút ra cô cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.

Phải rồi.

Khi đi chợ, cô thường thấy trẻ con hay cầm một món đồ chơi khi lắc tay thường phát ra âm thanh. Trẻ con rất thích chúng và người mẹ thường mua cho con của họ. Cô chỉ nghĩ rồi tìm đến Cung Thượng Giác.

Bên cạnh Cung Thượng Giác có hai chiếc đệm mềm xếp chồng lên nhau, trên bàn còn có thêm một chiếc lò sưởi. Bởi vì Thượng Quan Thiển vẫn luôn không nghe lời hắn, cố chấp ở bên cạnh nên đồ sinh hoạt ở trong phòng dần trở nên nhiều hơn. Hắn hỏi Thượng Quan Thiển: "Đang suy nghĩ gì vậy?"

Thượng Quan Thiển tựa hồ nghe thấy chậm rãi lấy lại tinh thần, khuôn mặt tỏ ý thắc mắc hắn vừa mới nói cái gì

"Ta hỏi nàng đang suy nghĩ gì vậy?"

"À, vừa rồi tôi đang nghĩ trong cung có trống lục lạc cho trẻ con chơi không? Tôi thấy hầu hết mọi người đều có thứ này. Nghĩ đến những đứa trẻ khác vui vẻ khi chơi nó... tôi không biết nữa"

Cung Thượng Giác mỉm cười, Thượng Quan Thiển nghĩ tại sao hắn ta lại cười.

"Trong Cung Môn không có những thứ như vậy"

"Vậy thì nếu tôi tự làm thì sao? Đó là một thứ dễ làm. Nó trông đơn giản thôi, chỉ là một khúc gỗ một cái trống và một miếng ngọc bích."

"Lợi ích của nó là gì?"

"Ừm... nó có vẻ vô dụng, tôi quên mất công tử không thích ồn ào, nghĩ kỹ lại thì không nên dùng"

Cung Thượng Giác im lặng một lát không cầm bút nữa mà nhìn chằm chằm vào vũng mực suy nghĩ điều gì đó, lúc sau mới lên tiếng. "Nàng muốn có một cái trống lục lạc?"

Cung Thượng Giác rủ mắt xuống tự hỏi liệu món đồ chơi mà mình chưa từng chơi có đáng để vui đến thế không. Nhìn những gì Thượng Quan Thiển nói có vẻ cô ấy rất vui mừng khi nghĩ đến tương lai con mình sẽ chơi lục lạc. Chỉ vậy là đủ rồi.

"Được thôi" - Cung Thượng Giác lật một trang sách. "Ngày mai ta sẽ kêu người làm, nếu nàng muốn gì nữa cứ nói với ta"

"Cảm ơn công tử"

Nhìn gương mặt vui vẻ của Thượng Quan Thiển, Cung Thượng Giác hiếm khi nào cảm thấy khó chịu. Nhưng lần này, hắn nghiến răng lật trang sách:

"Hài tử chưa ra đời mà đã bận rộn như vậy. Nàng nên nhớ kỹ, nàng là Giác Cung phu nhân"

"Vâng thưa công tử"

"Nàng nên gọi ta là gì?"

"Là... tướng công?"

Thiên Thiên cười nhạt chờ đợi phản ứng của Cung Thượng Giác. Cung Thượng Giác sau khi nhận được hai chữ "tướng công" cũng không nói gì, đây là phản ứng tốt nhất rồi. Cô ôm lò sưởi ngồi một bên, một lúc sau thì gật gù ngủ gật. Ngẩng đầu lên từng chút một, khi cô mở mắt ra bối rối liền bắt gặp ánh mắt của Cung Thượng Giác bèn cười nói: "Lò sưởi bị tắt sao? Có cần tôi mài mực không? Đứa trẻ vẫn ổn"

Cung Thượng Giác nói: "Ta không hỏi đứa trẻ". Hắn đưa tay về phía Thượng Quan Thiển, nàng đem lò sưởi ấm áp đưa tới. Đó không phải là điều hắn đòi hỏi. Hắn vẫn đưa tay ra chờ đợi, Thượng Quan Thiển một lúc sau đặt tay lên tay hắn như chợt hiểu ra, lòng bàn tay nàng được hắn sưởi ấm. Âm thanh duy nhất còn trong phòng là ngọn lửa đang cháy lách tách và trang sách đang lật.

Một lúc lâu sau Thượng Quan Thiển từ trong giấc mộng thấy mình đang rơi xuống đệm mềm, phát hiện mình đang tựa trên tay Cung Thượng Giác. Hắn cũng chú ý đến người bên cạnh đã tỉnh liền hỏi một câu. Nàng không nghe rõ vì lần này nàng đã ngủ say không còn phản ứng. Hắn không biết nên hỏi lại lần nữa.

"Nàng có lạnh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro