Chương 1: Cùng đường lạc lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mở đầu -
"Đùng!!!"
Một tia sáng xuất hiện thắp sáng cả một vùng trời. Tiếng sấm nổ đì dùng hệt như muốn xé toạt cả màn đêm. Trên đại dương mênh mông rộng lớn cũng chẳng bình yên. Gió vầng vũ kéo theo những cơn sóng khổng lồ.
Giữa khung cảnh hỗn loạn ấy một chiếc thuyền nhỏ đang căng mình chống chọi với gió bão. Dưới sức gió khủng khiếp cùng cơn mưa nặng hạt con thuyền càng chật vật hơn. Những cơn sóng như những con thủy quái ẩn mình lâu ngày dưới lòng biển sâu đang vươn tấm thân khổng lồ của mình, cố gắng ăn trọn con thuyền nhỏ bé kia.
Trên con thuyền sập xệ thoang thoảng mùi hương nồng mặn của biển cả, một dáng thanh niên trai tráng đang gồng mình giữ chặt tay lái thuyền.
Bầu không khí căng thẳng không hẹn mà bao trùm lên không gian. Bị bủa vây bởi mưa bão, còn bị lạc giữa biển khơi, trong tình cảnh ấy thật chẳng còn gì tồi tệ hơn. Hoà với tiếng sóng dữ dội là giọng nói khàn khàn đầy gấp gáp của người thanh niên:
- Alo, nếu nhận được tín hiệu xin trả lời. Đây là thuyền mang số hiệu... đang lạc giữa vùng biển... Yêu cầu tiếp viện. Xin nhắc lại đây là thuyền mang số hiệu... nếu nhận được tín hiệu xin trả lời!..."
Lời chưa hết, một cơn sóng lớn bất ngờ xuất hiện. Ngươi thanh niên sững sờ trong chốt lát rồi nhanh chóng giữ chặt tay lái vượt qua cơn sóng dữ.
Khi đã ổn định trở lại, trái tim người thanh niên không khỏi đập liên hồi, tựa hồ như thể sắp nhảy ra ngoài. Chẳng thể thư giãn một giây nào, người nọ phải liên tục quan sát điều khiển con thuyền đang không ngừng chào đảo này.
Tâm trí anh giờ đây căng như dây đàn, mắt thì cay, tay chân thì kiệt sức. Nhìn bầu trời đen khịt bởi mây đen chẳng có lấy gì để xác định phương hướng. Người thanh niên bất lực nghiến răng thầm tự trách:
"Nếu mình chịu khiển tra động cơ trước khi đi thì cũng đã không tồi tệ như bây giờ rồi."
Con thuyền không thể sử dụng thiết bị định hướng nên bị lạc giữa bão. Việc anh có thể làm bây giờ chỉ là liên tục gửi tín hiệu cầu cứu và liên lạc với đất liền hay con thuyền gần nhất. Nhưng những hi vọng nhỏ nhoi còn lại ấy cũng đang dần bị nước biển lạnh lẽo ăn mòn theo thời gian.
Trong đêm đen, giọng người thanh niên vẫn vang lên đều đều, lặp đi lặp lại những thông tin quen thuộc. Giờ đây cảm giác khi phải đối mặt với nguy hiểm chẳng còn đáng sợ nữa. Cảm giác chờ đợi, phải nghe những tiếng tít dài cùng những suy nghĩ tiêu cực mới thật đáng sợ làm sao!
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, mưa càng ngày càng lớn nhưng tín hiệu vẫn chưa có lời hồi đáp. Giờ đây hoàn cảnh đã chẳng cho con người ta tỏ ra kiên cường được nữa, chính người thanh niên cũng bắt đầu nghi ngờ chính mình. Hy vọng được thắp lên rồi lại vụt tắt, cứ như một vòng tuần hoàn vô tận đầy tuyệt vọng.
Nhìn đôi tay nhăn nheo gì tiếp xúc với nước quá lâu, người thanh niên bắt đầu tự hỏi chính mình:
"Mình phải cố gắng gì điều gì khi cuối cùng cũng chỉ là cái chết? Sẽ không ai xuất hiện và con thuyền này sẽ hết nhiên liệu và chìm mãi mãi dưới đại dương sâu. Nếu đã không đủ sức để thắng vậy chi bằng từ bỏ sớm?"
Đợi khi mọi thứ sắp rơi vào bế tắc, bỗng có tiếng nói từ từ phát ra từ đài liên lạc:
- Alo, đây là ngọn hải đăng... Nghe rõ xin trả lời. Nhắc lại đây là ngọn hải đăng... thuyền mang số hiệu... nghe rõ xin trả lời!..."
Hơn bất kì ai người thanh niên biết bản thân đã vui mừng đến cỡ nào. Cảm giác bản thân đang tuyệt vọng chờ chết lại có người vươn tay cứu trợ hạnh phúc đến mức người thanh niên suýt bật khóc.
Cố kìm chế sự xúc động của mình, anh nhanh chóng liên lạc lại, chỉ sợ chậm một giây thôi sợi dây cứu mạng ấy sẽ biến mất.
- Đây là thuyền... Đang gặp bão ở vùng biển... Yêu cầu hỗ trợ!
- Tôi sẽ bật đèn hải đăng để chỉ đường. Xin hãy quan sát xung quanh!"
Lời nói của người bên kia như liều thuốc tiên xoa dịu tinh thần đang căng thẳng của người thanh niên. Anh vội vàng làm theo lời nói ấy quan sát xung quanh. Sấm vẫn nổ vang trời, mưa vẫn xối xả, nhìn mãi chẳng thấy gì người thanh niên bắt đầu sốt ruột.
Căng mắt ra nhìn, bất ngờ từ phía sau có một ánh sáng mạnh xé ngang màn đêm, xuyên qua làn mưa mờ ảo, không ngừng chói rọi xung quanh. Quay phắt đầu lại, người thanh niên chẳng do dự mà lái thuyền quay đầu hướng về phía ánh sáng.
Thời khắc tưởng chừng đã được sống, mưa bỗng nhiên dịu lại. Người thanh niên mặt cắt không còn giọt máu, anh đương nhiên biết đây là dấu hiệu của điều gì.
"Tâm bão."
Không có thời gian để sợ hãi, người ấy liền cầm chắc tay lái tăng nhanh tốc độ. Và đúng như dự đoán, mưa chỉ dịu vài phút rồi không hẹn mà đổ xuống lượng nước khủng khiếp hơn ban đầu kéo theo những cơn sóng dữ dội hơn.
Ánh sáng đã ngay trước mắt, người thanh niên đang lái thuyền lao đến thì bỗng dưng một cơn sóng lớn xuống hiện. Chỉ nghe một tiếng ầm vang dội vào mạng thuyền.
Sóng qua đi, con thuyền cũng biến mất. Đại dương cũng chỉ còn tiếng thét gào của gió và mưa bão.
————————————————————————
Chương 1: Cùng đường lạc lối
Bước từng bước trên cây cầu đi bộ, lòng tôi không khỏi nghĩ về quá khứ. Tôi đứng ở giữa cầu đón lấy từng cơn gió buốt lạnh buổi đêm của thành phố Hồ Chí Minh.
Rõ là không uống rượu nhưng sao đầu óc tôi lại mơ hồ đến thế?
Nhìn thành phố bên kia sông tôi không khỏi chua xót. Những toà nhà cao lớn lấp lánh ánh đèn ánh xuống dòng sông một màu vàng xanh đỏ óng ánh rực rỡ. Những dòng người nhộn nhịp vui vẻ trên đường. Tất cả đều chẳng hoà hợp với tôi!
Có người từng nói: "Sài Gòn hoa lệ, hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo". Tôi ở đây mười năm ròng rã nỗ lực vươn lên để kiếm một vị trí ổn định những mong có thể bám trụ nơi đất Sài thành này. Vậy mà tất cả đã biến mất, mồ hôi công sức của tôi đã đổ sông đổ bể, mọi cố gắng cuối cùng cũng chỉ đổi lại "lệ" ấy.
Những điều mà tôi tâm niệm nhất, luôn cho rằng đó là lẽ sống của mình đã không còn. Vậy tôi còn ở đây để làm gì?
Tựa tay vào lan can, giương đôi mắt nhìn xuống dòng nước đen huyền gợn sóng. Sẽ thế nào nếu tôi nhảy xuống?
Ý nghĩ tiêu cực ấy vừa hiện lên khiến tôi có phần kinh ngạc. Đây không phải lần đầu tôi có ý nghĩ này, chỉ là tất cả của quá khứ chỉ là tưởng tượng, chưa một lần tôi nghĩ có ngày nó sẽ chân thật đến thế. Một người bị dồn đến đường cùng rất khó để luôn giữ cho đầu óc mình tỉnh táo.
Và tôi bây giờ là như vậy. Nhìn chằm chằm xuống dòng nước hàng loạt câu hỏi và cảm xúc đang bủa vây lấy tâm trí tôi.
Nếu tôi nhảy xuống thì sẽ thế nào? Dòng nước ấy có lạnh không?
Gió thổi qua đồng thời làm tôi rùng mình. Sợ hãi và lo lắng đến tột cùng là thế nhưng tôi vẫn cảm nhận được chân mình đang bắt đầu bước lại gần lan can.
Toàn thân mệt lã, đầu óc mụ mị đã hoàn toàn làm tôi gục ngã và muốn giải thoát. Tôi muốn kết thúc chuỗi ngày này, muốn kết thúc sự đau đớn này, kết thúc cả những giày xéo đang ăn mòn cơ thể tôi. Và tôi biết cách để làm những điều ấy đang ở trước mắt tôi. Phải, chỉ cần nhảy xuống tôi sẽ được giải thoát.
Nghĩ như thế tay và chân tôi liền dứt khoác leo lên lan can. Trong giây phút tưởng chừng đã cận kề với cái chết, thì bỗng nhiên một ánh sáng chiếu đến.
- Hình như là đèn pin. - Tôi mơ hồ lẩm bẩm.
Ánh sáng ấy chiếu từ phía sau tôi. Theo phản xạ tôi quay đầu lại, trên nền đen của cái bóng tối tĩnh mịch được tô điểm thêm thứ ánh sáng vàng chói.
Ánh sáng, nó làm tôi nhớ về một miền xa xăm, một kí ức mà hình như tôi đã lãng quên từ lâu.
Trong giây phút ánh sáng rõ ràng nhất, cùng với tiếng hét, có ai đó thô bạo kéo lấy tay tôi lôi ra sau.
"Là con trai."
Bóng dáng chàng trai ấy trong mắt tôi mờ ảo. Anh ta ôm chặt lấy tôi, đôi tay đầy run rẩy nói gì đó. Tôi chỉ nghe, câu được câu mất:
- Cô có sao không...Sao có thể dại dột...
Khi thần trí tôi một lần nữa được khôi phục sự tỉnh táo tôi đã ngồi trên băng ghế dài của công viên lúc nào không hay.
"Chắc lúc mình thất thần anh chàng kia đã đưa mình đến đây."
Cúi đầu nhìn đôi bàn tay, kí ức chợt ùa về như cơn lũ. Ý nghĩ muốn kết thúc sinh mạng của chính mình thật đáng kinh tởm! Sao tôi có thể làm điều điên rồ và ngu xuẩn thế chứ?
Đưa tay ôm đầu, nhớ lại cảm giác chênh vênh lúc đó khiến tôi buồn nôn. Dù biết khi con người cùng đường lạc lối sẽ suy nghĩ tiêu cực nhưng tôi không ngờ có ngày mình sẽ trải nghiệm qua nó.
- May mà có người ngăn cản mình!
Tôi lẩm bẩm với chính mình vì cái vận may ấy. Chết hoàn toàn không giải thoát. Tôi rõ hơn bất cứ ai điều đó, nếu chết theo cách này tôi không chỉ thành cô hồn vất vưởng mà gia đình tôi ở nhà sẽ đau khổ lắm. Hơn nữa còn nhiều thứ như thế sao tôi có thể bỏ lại hết mà đi...
- Cô gái, cô ổn định lại rồi chứ?
Anh trai cứu tôi lên tiếng hỏi sau khoảng thời gian có lẽ là đi mua nước cho tôi. Đáp lại câu hỏi quan tâm ấy tôi gật đầu, nhẹ nói:
- Cảm ơn anh vì đã cứu tôi.
- Thật may quá! Giờ cô đừng nghĩ đến tự tử nữa nhé!
Chàng trai khẽ thở dài hỏi tôi:
- Cô nói số điện thoại người thân đi tôi gọi điện cho?
Số điện thoại, đương nhiên là có chỉ là họ có thể đến đây sao? Nghĩ thế tôi chỉ lắc đầu. Chàng trai hơi lúng túng hỏi tiếp:
- Vậy bạn bè?
Vẫn không nhận được câu trả lời từ tôi, chàng trai bày ra vẻ cảm thông pha chút thương xót, nói với giọng mà tôi nghĩ là dịu dàng nhất:
- Vậy... Bạn trai thì sao?
Đôi tay tôi khẽ run lên, như một thói quen, tôi mở miệng đọc một dãy số:
-09387...
Lời định đọc tiếp bỗng nghẹn lại nơi cổ họng. Tôi còn có thể gọi cho người đó sao? Hiện thực vẫn là hiện thực. Cuối cùng tôi không đọc tiếp nữa mà im lặng.
Có lẽ nhận ra điểm khó xử của tôi, chàng trai cũng không hỏi tiếp nữa mà lấy một cái kẹo ra dúi vào tay tôi.
Ngẩng đầu lên, tôi kinh ngạc nhìn chàng trai. Đoán được tôi muốn hỏi gì anh chỉ cười nhẹ giọng ấm áp nói:
- Cô đã vất vả lắm rồi. Hãy đi đi lịch hay đi chơi để nghỉ ngơi nhé! Nếu vẫn buồn thì ăn kẹo ngọt vào đi. Dù người có thay đổi, thời gian có qua thì kẹo mãi mãi vẫn ngọt thôi.
Người con trai đó vẫn cười lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó rồi cất giọng hỏi tôi:
- Nhà cô ở đâu thế?
Tôi hơi suy nghĩ. Việc nói số nhà cho một người lạ có hơi không an toàn nhưng một người đã xả thân cứu người khác thì tôi nghĩ mình vẫn nên tin tưởng họ.
- 210 phường 17 quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.
Chàng trai chỉ gật đầu rồi ra hiệu cho tôi đứng lên. Chúng tôi đi về phía đường. Chàng trai mở cửa một chiếc xe taxi, bảo tôi:
- Cô vào đi, đây là xe tôi đặt. Tôi đã trả tiền rồi nên cô về nhà an toàn nhé!"
Tôi đưa tay ra giữ lấy chàng trai. Đây là ân nhân cứu mạng của tôi, tôi phải hỏi tên mới được.
- Anh tên gì thế?
- Nếu còn duyên phận, lần sau gặp lại tôi sẽ nói cho cô! - Anh cười híp mắt, bí hiểm nói.
Nói rồi chàng trai đẩy tôi vào xe, đóng cửa lại. Cuối cùng chiếc xe lăn bánh để lại bóng lưng người nọ xa dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro