Chương 2: Làng An Hoà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Làng An Hoà
Trở về nhà, tôi cứ như bình thường bỏ qua đống thùng giấy bước thẳng vào trong. Cất giày rồi vừa bật nhạc thật lớn vừa pha cà phê. Âm nhạc âm dịu cứ như vậy vang trong không gian. Nơi này sắp bị huy hoạch để làm đường lớn. Đồng nghĩa với điều đó là tôi phải chuyển đi.
Nhìn căn nhà từng che mưa che nắng cho mình mười năm, trong lòng tôi không kiềm được mà có chút lưu luyến.
Từ ngày còn là một đứa sinh viên chân ướt chân ráo đến thành phố này. Tôi ở đây cùng vui cùng buồn, cùng ăn ngủ, cùng học tập. Đây cũng là nơi an ủi tối sau mỗi một ngày làm việc vất vả. Có lẽ vì sự đồng hành đó mà nơi này chẳng biết từ bao giờ thành ngôi nhà thứ hai của tôi.
Chỉ có điều không ngờ được, tôi đến đây với đôi bàn tay trắng. Giờ chia ly cũng vẫn là đôi bàn tay trắng. Xem ra cũng là duyên phận.
Thu dọn hết đồ đạc, kéo hành lý ra ngoài. Nhìn cánh cửa quen thuộc, tôi chần chừ trong giây lát rồi cũng khoá cửa lại. Nhìn lên trần, đôi mắt tôi hơi cay. Tôi ghét sự mùi mẫn này của mình, ghét sự tiếc nuối này.
Cuối cùng, khi cảm xúc đã quay trở về sự bình lặng lúc đầu, tôi cầm hành lý lên, quay lưng bước đi. Chỉ là mới bước được ba bước, chân tôi bỗng dừng lại. Khẽ quay đầu về phía sau, nhìn căn nhà lần cuối cùng thật kĩ.
- Tạm biệt.
Tôi để lại một câu rồi cứ thế đi mà không quay đầu thêm lần nào nữa.
Bắt một chiếc taxi, tôi bảo chú lái xe đưa tôi đến một cửa hàng. Đã năm năm kể từ ngày hôm đó tôi không về nhà, dẫu biết có mua họ cũng sẽ không ăn nhưng tôi vẫn nên làm điều đó vì tôi là con họ.
Nói về bố mẹ tôi, nói thật, tôi không ghét họ. Chỉ là cảm thấy đã chẳng còn tiếng nói chung nữa thôi.
"Có lẽ đó là khoảng cách thế hệ."
Tôi biết chắc chắn đó không phải lý do duy nhất, đối với họ việc hình tượng đứa con gái mẫu mực tan vỡ mới là lý do khiến họ ghét tôi. Kể từ hôm đó, dù tôi có gọi cho bố mẹ bao nhiêu lần thì họ một là trả lời qua loa, hai là để em trai tôi nói chuyện thay. Thời gian dài sự tủi thân trong lòng tôi cũng biến mất và giờ tôi xem đó như một chuyện tự nhiên.
Cứ suy nghĩ vẩn vơ tôi vào cửa hàng lúc nào chẳng hay. Mẹ tôi thích táo và dưa hấu, bố tôi thì thích cam. Cậu em trai của tôi thì thích đồ ngọt. Tôi cứ thế mà lấy đầy cả rổ đồ.
Trong lúc đợi người nhân viên gói hàng, tôi nhìn danh bạ điện thoại hồi lâu nhưng rồi chỉ thở dài và tắt máy.
"Mình vẫn nên đợi về rồi hẵng gọi."
Đến bến xe, tôi theo số, nằm vào chỗ của mình. Chiếc xe cứ thế bắt đầu lăn bánh. Đưa mắt ngắm nhìn cây cối, những căn nhà và xe cộ lướt qua bên ngoài cửa kính, mí mắt tôi dần nặng trĩu. Trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê, kí ức của bốn năm trước bỗng hiện về.
Vào một ngày đầy nắng của ba năm trước, nơi công ty tôi từng làm việc. Chính tại nơi đó tôi gặp được người con trai ấy, người đã thay đổi kế hoạch cuộc đời tôi.
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, năm đó ở công ty tôi là trưởng nhóm một bộ phận kinh doanh. Khải Trạch là nhân viên mới vào làm.
Quan hệ trong công ty của tôi tương đối ôn hoà. Tôi tự nhận mình là người hơi khô khan, cộng thêm việc luôn nghiêm túc và kĩ tính nên danh tiếng đồn xa. Dù thế tôi chưa bao giờ làm khó ai vì lý do vô lý nên có lẽ vì vậy nhân viên của tôi chưa từng phản đối hay tỏ ra khó chịu.
"Ít nhất trong trí nhớ của tôi là như vậy."
Cái hôm tôi gặp Khải Trạch, khi ấy cậu mới được điều đến bộ phận của tôi và nhỏ hơn tôi hai tuổi. Gu của tôi đương nhiên không phải là người nhỏ tuổi hơn mình nên giữa tôi và cậu ban đầu hoàn toàn chỉ là cấp trên và cấp dưới.
Ban đầu tôi có hơi nghi ngờ năng lực của cậu vì trẻ tuổi, thế nhưng tiếp xúc lâu dần tôi đã bị bất ngờ. Nhiệt tình và hoà đồng là điểm sáng giá nhất.
Không phải chỉ vì cảm nhận cá nhân mà tôi nghĩ thế. Mọi người trong bộ phận và tôi đều phải công nhận năng lực làm việc ấy. Và sau nửa năm vào công ty, Khải Trạch bắt đầu theo đuổi tôi.
Từ lúc sinh ra đến giờ tôi chưa từng yêu ai. Đây là sự thật, tôi khi đi học có hơi hướng nội lại thêm việc chỉ muốn học và không tin vào tình yêu nên tôi từ chối mọi lời tỏ tình. Đợi đến khi cấp ba, kế hoạch cuộc đời trong bốn mươi năm của tôi càng không có chỗ của tình yêu.
Chính vì thế nhận được sự theo đuổi từ Khải Trạch tôi đã rất tránh né. Cứ thế cậu theo đuổi tôi nửa năm. Khoảng thời gian đó cậu ấy dành cho tôi rất nhiều công sức và thời gian. Hết mua hoa lại tặng quà, rót đủ vào tai tôi bao mật ngọt, bao lời hay ý đẹp.
Cuối cùng tôi cũng đồng ý lời tỏ tình. Dù việc yêu đương không có trong kế hoạch sự nghiệp, nhưng tôi vẫn muốn thử một lần. Bởi lẽ tôi đã thích cậu, thích sự lạc quan ân cần, chu đáo đó. Trong mắt tôi Khải Trạch như mặt trời vậy, cậu mang đến một làn gió, một ánh sáng mới và thú vị hơn cho cuộc đời tẻ nhạt của tôi.
Yêu nhau cứ thế ba năm, dù có đôi lúc hay cãi nhau nhưng tôi luôn nhịn cho qua. Cậu còn trẻ có cá tính riêng của mình là chuyện bình thường, tôi cũng không muốn vô lý chia tay nên lúc nào cũng là người xin lỗi trước.
Mối quan hệ của chúng tôi sẽ luôn tốt đẹp như thế cho đến hôm ra mắt nhà cậu. Thật lòng tôi đã rất mong chờ và cố gắng hết sức. Nhưng kết quả lại hết sức thảm hại. Cũng sau bữa ăn đó, tôi và cậu chia tay sau ba năm dài yêu nhau.
Nghiêng đầu nhìn bên ngoài, lòng tôi có chút băn khoăn. Tôi tiếc không? Có, tôi đương nhiên tiếc, tiếc ba năm tuổi trẻ, tiếc khoảng thời gian đầy kỉ niệm đó.
Tôi cũng buồn nhưng nỗi buồn ấy không quá sâu sắc. Nó đến rất nhanh cũng đi rất nhanh. Sau cùng chỉ để lại một khoảng trống vô hình trong trái tim tôi. Vì vậy để bình thường trở lại tôi cần chút thời gian.
"Có lẽ là do tôi chưa yêu người đó đủ nhiều."
Dù hơi mất mát, nhưng không có nghĩa tôi muốn tiếp tục mối tình đó vì tôi biết:
"Khi tất cả kết thúc. Thứ làm con người ta tiếc nuối nhất là kỉ niệm chứ không phải con người."
———————————————————————
Tôi xuất phát lúc mười một giờ đêm, lúc tới nơi thì trời cũng đã sáng tỏ. Tôi ở Khánh Hòa, tại một làng chài nhỏ ven biển. Bắt một chú xe ôm, tôi lịch sự hỏi chú:
- Chú ơi, chú có nhận chở người vào làng An Hoà không chú?
Nhận được sự đồng ý tôi liền lên xe. Nhìn hàng cây điều hai bên đường đầy quen thuộc làm lòng tôi có chút hoài niệm. Đây là con đường tôi đi mỗi buổi sáng thời còn là học sinh ngồi trên ghế nhà trường.
Làng tôi không có trường học nên trẻ con trong làng muốn đi học từ tiểu học đến cấp ba đều phải đến trường bên ngoài. Và con đường này cũng là con đường duy nhất để vào làng.
Làng An Hoà vẫn tương đối thô sơ được bao quanh bởi núi non và biển cả. Nhìn từ trên cao, địa hình của ngôi làng giống như lòng chảo vậy. Đời sống người dân không quá khó khăn, chỉ là chưa phát triển hoàn toàn. Có lẽ cũng vì vậy mà tôi năm đó đã cãi cả lời của bố mẹ rời khỏi quê hương đến nơi khác lập nghiệp, đi theo lý tưởng của đời mình.
Xe đi chừng mười phút, băng qua vườn cây điều đến với một đường hầm.
"Kết cấu vẫn vậy, chỉ là người dân đã lắp thêm đèn và nhìn đỡ cũ kĩ hơn thôi."
Tôi hơi vui trong lòng thầm nghĩ. Ngày nhỏ tôi có hỏi mẹ tại sao lại có đường hầm này, khi ấy bà đã mỉm cười nửa đùa nửa thật giải thích:
- Hồi đấy làng mình hình như có bến nhỏ vận chuyển. Vì thế nếu leo lên núi rồi lại xuống thì quá vất vả. Thế là có người nghĩ ra cách đào hầm thông qua.
Cứ thế đường hầm ấy được sử dụng và tu dưỡng cho đến ngày nay. Và sau bóng tối hơi mờ của không gian hầm, xuyên qua lòng núi cao. Khi ánh sáng đầu tiên xuất hiện, mở ra nơi cuối đường hầm chính là làng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro