Chương 3: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Trở về
Vừa ra khỏi đường hầm đập vào mắt tôi là hàng hoa giấy đủ màu đầy sặc sỡ và bắt mắt.
"Đẹp quá!"
Số lượng hoa giấy rất nhiều, chúng rực rỡ khoe sắc dưới ánh sáng ban mai. Khung cảnh ấy đẹp đến mức tôi phải ngoái đầu lại nhìn, lòng cảm thán không thôi.
Đi thêm một đoạn, những ngôi nhà đầu tiên dần hiện ra. Dừng lại nơi cổng làng, tôi trả tiền cho chú lái xe rồi kéo thêm hành lý đi vào làng.
Hàng hoa dâm bụt đỏ hồng bên hiên nhà cô Bảy, cây cầu bắt ngang cái ao nhỏ xanh tươi nơi giữa làng. Tất cả đều vẹn nguyên như trong trí ức của tôi. Mọi thứ không hề thay đổi, nếu có sự thay đổi thì thứ ấy chính là suy nghĩ của tôi.
Đi thật xa để rồi trở về, nhìn những thứ gắn liền với cuộc đời mình, sự xúc động bất chợt tuông trào trong lòng tôi. Đẹp lắm! Rõ ràng là đẹp như vậy, tại sao bây giờ tôi mới nhận ra?
Nếu thành phố Hồ Chí Mang khiến cho con người ta choáng ngợp bởi sự hiện đại, bởi sự cao lớn của những toà cao ốc. Thì nơi đây, làng An Hoà lại khoác lên mình vẻ đẹp của sự yên bình, giản dị và tươi sáng của thiên nhiên, của một làng quê Việt Nam.
Dựa theo trí nhớ, tôi chậm rãi tìm đường về nhà. Mất gần mười phút, cuối cùng tôi cũng đến được nơi cần đến.
Nhà tôi, nó chắc là thứ ít thay đổi nhất trong kí ức của tôi. Nơi này vẫn vậy, một căn nhà màu xanh nằm yên vị bên bóng cây sứ đại rũ bóng mát rượi mỗi buổi trưa hè.
Nhìn nơi mình sinh ra và lớn lên, nơi có gia đình, có tuổi thơ. Bao kí ức như hiện về làm tôi bồi hồi vô cùng. Đã năm năm, nhưng giờ hội ngộ cảm giác như chỉ mới vừa trôi qua một cái chớp mắt.
Hít một hơi thật sâu, tôi bước vào sân, lấy điện thoại ra gọi điện cho Thanh, em trai của tôi. Điện thoại đổ chuông dài.
"Có lẽ giờ này nó đang ngủ."
Bây giờ mới sáu giờ mấy sáng, nay lại là thứ bảy, nên Thanh dậy trễ cũng không có gì lạ. Cuối cùng em trai tôi của bắt máy.
- Chị gọi em giờ này có chuyện gì thế? -Thanh nói với giọng đầy ngái ngủ.
Tôi cố nhịn cười, quyết định trêu thằng nhỏ một chút.
- Bánh xe em bị xẹp sao chưa bơm nữa? Em không sợ có ngày dắt bộ về à?
Thanh đầu dây bên kia chắc đang bất ngờ vì sao tôi biết chuyện nó chưa bơm bánh xe đạp điện. Đương nhiên vì nó không biết tôi về. Im lặng giây lát, em trai tôi trả lời:
- Sao chị biết? Chị theo dõi em à?
- Phải, chị thuê người lén gắn máy quay khắp nhà mà!
Lại là một khoảng im lặng dài. Tôi không nhịn được đưa tay bịch miệng, xem ra em trai tôi đang hoang mang lắm đây.
- Em ra ngoài sân trước đi rồi sẽ thấy.
"Tiếng động mạnh"
Hình như Thanh vừa mới bật dậy và lao ra ngoài. Dù đúng là tôi dạy thằng bé trở thành một người đàn ông hiểu chuyện nhưng sự ngây thơ này đúng là đáng lo ngại mà.
Trong lúc tôi suy nghĩ thì tiếng cửa trả chìa khoá đã vang lên. Bằng tốc độ xé gió, Thanh liền lao ra sân quan sát ngó nghiêng khắp nơi.
- Gắn trên cây sứ đại ấy.
Em trai vẫn chưa nhận ra tôi đứng kế bên. Nó đưa mắt nhìn cây sứ đại thắc mắc như đúng rồi.
- Đâu? Có cái máy quay nào đâu? Ở...
Thanh bỗng khựng lại. Vẻ mặt em trai tôi giờ đây hoang mang cực độ. Nó nhận ra vấn đề rồi. Ở đó vốn chỉ có nó vậy ai là người nói chuyện với nó lúc nãy.
Bằng một hành động bất ngờ nó quay phắt đầu nhìn tôi rồi hét lên.
"A!"
Tôi bị tiếng nó hét làm cho giật mình. Em trai tôi mở to mắt, ấp a ấp úng hỏi:
- Chị... Chị Hạ... Là chị đúng không? Em không nằm mơ đúng không?!
Thanh vỗ vào mặt hai cái để chắc chắn nó không nhìn nhầm tôi. Tôi và em trai cách nhau mười tuổi, từ nhỏ tình cảm chị em tôi đã rất tốt. Năm ấy tôi đi nó mới mười ba tuổi. Sau ngày đó tôi chẳng về lần nào, chúng tôi chỉ toàn trò chuyện và gặp nhau qua điện thoại. Giờ thấy tôi chắc nó sốc lắm!
Tôi dan tay ra, mỉm cười nói với em trai:
- Giờ em không nhận ra chị luôn rồi à?
Dứt lời Thanh liền lao đến ôm chặt lấy tôi. Nước mắt cũng bắt đầu rơi lã chã trên vai tôi.
- Chị Hạ, chị về thật rồi! Chị biết em nhớ chị lắm không? Hức... Sao chị không báo em để em ra đón chị chứ! Hức hức... Đồ nặng lắm đúng không?...
Tôi xót xa vỗ nhẹ vào lưng Thanh, an ủi nó. Được chạm vào em trai bằng xương bằng thịt, tôi chợt tiếc nuối. Đáng lý tôi nên ở đây nhìn thằng bé trưởng thành.
- Nhớ lúc em mười ba tuổi, em còn là đứa trẻ thấp hơn chị mà giờ mười tám tuổi đã cao hơn chị nửa cái đầu rồi.
Tôi cười cười giải tỏa bầu không khí. Kéo lấy tay Thanh giục:
- Thế em không định dẫn chị vào nhà à?
Lời vừa dứt chưa đầy ba giây sau tôi liền muốn rút lại. Thanh lau đi nước mắt, động tác rất dứt khoác bất thình lình kéo tôi chạy vào nhà, nhanh miệng gọi lớn:
- Bố mẹ ơi chị...!
Trước khi mọi thứ quá muộn tôi đã kịp đưa tay bịt miệng em trai lại. Mặc cho nó giãy giụa tôi vẫn giữ chặt tay, nhỏ tiếng giải thích:
-Sịt! Em nhỏ tiếng xíu đi để bố mẹ ngủ nữa. Xíu họ dậy biết cũng không muộn mà!
Bất chợt có tiếng vặn tay khoá cửa vang lên. Trong ánh mắt bất ngờ của chúng tôi, mẹ tôi bước ra. Nhưng lạ thay vừa bước ra ngoài, nhìn thấy tôi chân bà bỗng dừng lại.
Ánh nhìn sắc bén pha chút sững sốt làm tôi hơi giật thóp, không tự chủ mà đứng thẳng người nghiêm chỉnh ra. Không dám nhìn thẳng, tôi gãi đầu hơi lúng túng mở lời:
- Con chào...
- Rầm!
Cửa phòng bị đóng lại cùng với mẹ tôi làm không chỉ tôi mà Thanh bên cạnh cũng khó hiểu. Chẳng lẽ nhìn thấy mặt tôi mẹ sốc lắm sao? Tôi chỉ về nhà thôi mà.
Xem những đoạn phim con cái đi làm xa trở về bố mẹ đón chào trong hạnh phúc. Tuy tôi cũng không quá kỳ vọng nhưng ít nhất mẹ có thể ra nói chuyện với tôi một chút thôi cũng được mà.
Sau lần đấy tôi cũng đã xin lỗi rồi, chúng tôi cũng đâu thể cạch mặt nhau cả đời. Cảm thấy bản thân đã biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Tôi liền điều chỉnh lại tâm trạng, quay sang trấn an Thanh:
- Chắc mẹ bị bất ngờ ấy mà! Em đừng lo.
Một lúc sau mẹ và bố tôi đi ra, theo thói quen tôi đứng lên chào họ.
- Con chào buổi sáng bố mẹ!
Đáp lại lời chào ấy, mẹ tôi thì đi thẳng vào bếp, bố tôi thì đi đến ngồi đối diện tôi, hỏi với giọng như thẩm vấn:
- Con về hồi nào thế?
- Dạ, con lên xe hồi mười một giờ. Tới nơi con gọi Thanh ra. À, con có mua quà cho bố mẹ. Bố xem...
- Con về đây làm gì?
Vừa định lấy quà tay tôi liền dừng lại. Tôi mất hai tiếng về đây, cuối cùng đổi lại chỉ là sự chất vấn lạnh lùng. Rũ mắt nhìn ly nước trên bàn, tôi mỉm cười như không, trả lời:
- Con hoàn thành một dự án lớn với lại sắp Tết nên công ty cho con nghỉ một tháng ạ!
- Ừ.
Bố tôi nhàn nhạt đáp. Sau đó ông bắt đầu hỏi một loạt câu hỏi, cảm giác như tôi là tội phạm bị tra hỏi vậy.
- Mấy năm nay con sống thế nào?
- Rất ổn định ạ.
- Có vậy nợ gì không?
- Mỗi tháng con đều gửi tiết kiệm đều đặn.
Cảm giác từ khó chịu dần trở thành sự thích thú. Thích thú điều gì? Đương nhiên cái khó khăn nào cũng có cái thú của riêng nó. Bố tôi hỏi rất nhiều cốt là để muốn thấy tôi lúng túng. Thế nhưng trái lại tôi tận hưởng nó, tận hưởng cái vẻ mặt chán nản hơi lung lay của bố tôi vì tôi đều trả lời được hết.
Tôi đã đoán trước được bố hoặc mẹ tôi sẽ hỏi những điều này. Nếu là mẹ tôi sẽ dùng lời nói ngọt ngào bất thường để lấp liếm. Còn nếu là bố tôi, ngược lại tôi sẽ dùng sự kiên trì nhanh nhẹn trả lời tất cả.
Câu hỏi được hỏi chắc chắn sẽ là những gì xảy ra khi tôi ở thành phố Hồ Chí Minh. Những điều mà bố tôi cho là khó trả lời nhầm khiến tôi để lộ sơ hở và chịu thua. Nhưng họ đâu biết chiêu này chỉ dùng được cho em trai tôi, còn tôi thì không.
Cứ thế ngay cả câu hỏi mà bố chắc là khó nhằn nhất là tôi đã có bạn trai chưa đều bị tôi phá giải nhẹ nhàng.
- Con vẫn muốn báo hiếu bố mẹ và hỗ trợ em trai đi học nên chưa có thời gian ạ.
Lời nói sắc như dao, tôi đã được kiểm chứng điều đó từ lâu. Có một lần nọ tôi đi chơi và khi về bố tôi lại tra khảo như thế. Vì tâm lý tôi lúc đấy còn yếu nên bị bố quay vòng vòng bại lộ hết.
Sau đợt đấy tôi cũng xây xát tâm lý một chút để rồi ngộ ra một chân lý. Trong cuộc đời này nếu mình không chuẩn bị trước mọi thứ thì kết quả nhận lại chỉ là một mình chịu đau thương thôi.
"Vì thế bố à, con xin lỗi nhé."
Tôi mỉm cười chốt hạ một câu:
- Bố đã mua cần câu mới chưa ạ?
Vừa dứt lời, hiệu quả đã đến ngay tức khắc. Mẹ tôi đang ở trong bếp liền bước ra hỏi bố tôi:
- Cần câu gì thế anh?
Người bố tôi khẽ giật thóp, đương nhiên cử động nhỏ ấy không qua mắt được tôi. Khi tôi định bồi thêm thì bố đã đứng dậy, trừng mắt ra hiệu tôi im lặng rồi quay lưng cười hiền hậu giải thích với mẹ.
- Em chớ có nóng. Nghe anh giải thích!...
Em trai nãy giờ im ru bên cạnh tôi thấy bố đi mới dám lên tiếng:
- Chị ổn không?
Tôi vẫn cười, trả lời:
- Ổn.
Thế rồi thằng bé giơ ngón cái về phía tôi, vẻ mặt cảm phục vô cùng nói tiếp:
- Đúng là nhà này, chị Hạ là tuyệt vời nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro