Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào chị, em là Nhan Nhiên, thanh mai trúc mã của Dạ ca..." cô ta ngừng một lát, đôi môi vẫn nở nụ cười, nhìn về phía Tịch Nguyệt khiêu khích "thời gian qua đã làm phiền chị chăm sóc cho anh ấy rồi... hazzz... tính anh ấy tuy lạnh lùng vậy thôi chứ anh ấy ngoài lạnh trong nóng đấy" câu cuối cô ta ghé vào sát tai cô âm lượng  chỉ đủ để hai người nghe.

Tịch Nguyệt hơi thoảng thốt, thì ra anh có thanh mai trúc mã sao, vậy mà sống với anh lâu như vậy mà cô cũng không biết.

Nhưng nghe lời nói của cô ta cứ như kiểu cô là được nhờ vả để chăm sóc anh, giờ có cô ta rồi cô có thể xéo đi bất cứ lúc nào vậy.

Không được, Tần Dạ là người đàn ông của cô, không thể để người phụ nữ khác cướp anh đi được.

"Sao em lại nói thế, chị có chăm sóc được bao nhiêu cho anh ấy đâu, toàn anh ấy chăm sóc cho chị mà...mỗi buổi tối anh ấy đều chăm sóc rất DỊU DÀNG cho chị đó" Tịch Nguyệt cô cũng không phải dạng vừa đâu, muốn diễn sao...tôi đây diễn cùng cô.

"Chị..." Nhan Nhiên không ngờ chị ta mặt dày đến nỗi mà dám nói ra như vậy.

Tần Dạ rồi sau này cũng sẽ thuộc về Nhan Nhiên cô thôi. Cô sẽ không để ý anh có bao nhiêu người phụ nữ nhưng người cuối cũng nhất định phải là cô.

Ánh mắt của hai người phụ nữ cứ vậy mà giao nhau trong không khí, cứ có cảm giác như những tia chớp đang giật giật.

Tần Dạ thật bó tay với hai người.

"Đi ăn sáng" nói xong anh đi trước không thèm nhìn ai.

Nghe anh nói vậy Nhan Nhiên cũng chạy nhanh theo anh "Dạ ca, chờ em với" cô ta cứ vậy mà bước đến khoác lấy tay anh, anh cũng mặc kệ không gỡ ra.

Hồi nãy cô vẫn có chút tự tin với tình cảm của anh nhưng nhìn thấy cảnh này không hiểu sao trái tim chợt nhói đau.

Họ thực sự rất đẹp đôi. Đoạn đường từ phòng khách vào nhà ăn rất ngắn nhưng sao cô lại thấy nó dài đến như vậy, cứ ngước mắt lên là lại thấy cô ta cười nói với anh, tuy anh không đáp lại nhưng cũng như đồng tình với ý của cô ta vậy.

Vì vào sau mà chỗ ngồi hằng ngày của cô đã bị Nhan Nhiên cướp, không còn chỗ cô chỉ có thể ngồi đối diện họ. Rõ ràng cô là chủ giờ lại bị đổi thành khách.

Món ăn đã được đưa lên đầy đủ, Tịch Nguyệt đang định gắp miếng thịt nhưng Nhan Nhiên lại nhanh hơn, cô ta lấy đúng ngay miếng cô định gắp, đưa lên bát anh.

"Dạ ca, anh sao cứ ăn rau mãi vậy, phải ăn thịt vào chứ, thịt này em thấy nấu cũng ngon lắm, anh ăn thử đi" Nhan Nhiên cười đầy ý tứ với Tần Dạ.

"Ăn không nói, ngủ không nói" Tịch Nguyệt chỉ lên tiếng hờ hững. Tần Dạ rất ghét việc người khác nói chuyện trong lúc ăn cơm, cô phải nhắc nhở cô ta không anh mà nổi giận thì cô cũng bị liên lụy.

"Không sao đâu, em quen như vậy rồi, Dạ ca anh đấy sẽ không trách em đâu?"

Cô ta lấy đâu ra tự tin đấy vậy? Mà đúng là Tần Dạ không trách cô ta thật. Anh vẫn cứ ăn, cô ta gắp bao nhiêu thứ cho vào bát anh, anh cũng ăn, không từ chối.

Lượng ăn hôm nay của anh phải gấp đôi hằng ngày. Tại sao cô lại thấy mình quá dư thừa trong ngồi nhà này vậy!

Ăn xong Tịch Nguyệt đi thẳng ra vườn, cả buổi sáng nay hình như anh chưa từng nói với cô một câu nào.

Ngồi trên chiếc đu trong vườn. Nhìn về phía cổng, cô thấy cả anh và Nhan Nhiên đều bước lên chiếc xe hằng ngày của anh.

Thật không ngờ vậy mà cô ta lại đến công ty cùng anh. Họ cùng nhau làm việc, tình cảm càng tăng lên, họ lại còn là thanh mai trúc mã nữa, rồi có phải cô sẽ bị anh bỏ rơi không.

Sẵn tiện Tịch Nguyệt lấy di động ra tìm kiếm thông tin về cô ta.

Vừa gõ xong cụm từ "Nhan Nhiên" hàng loạt tiêu đề hiện ra nào là "Nhan Nhiên tiểu thư Nhan gia về nước", "Nhan Nhiên xinh đẹp, tài năng đều có không phải bình hoa di động", "Nhan Nhiên hot girl của trường Harvard",.... Toàn những tiêu đề khen ngợi đủ điều.

Tịch Nguyệt nhìn xong lại cảm thấy mình thật kém cỏi, cô ta giỏi như vậy sẽ giúp đỡ cho anh trong công việc, còn cô chỉ có là gánh nặng cho anh.

Có người đàn ông nào mà chả muốn người phụ nữ của mình giỏi giang. Cho dù hiện giờ anh không quan tâm nhưng liệu rồi sau này sẽ ra sao, mới đầu sẽ như vậy nhưng sau rồi sẽ chán, hai người sẽ xảy ra xung đột rồi sẽ mỗi người một ngả mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh