Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu hỏi được nói ra, Tịch Nguyệt có chút mong chờ nhìn về phía anh, nhưng chỉ thấy môi anh mím bặt, không thốt lên lời nào.

Có phải cô hỏi điều không nên hỏi rồi không? Dù đã xác thực sẽ ở bên anh đến hết cuộc đời nhưng cô vẫn chưa thực sự hiểu anh, cũng chưa từng thấy đâu là bản chất thật của anh.

Có khi anh quá đỗi dịu dàng nhưng có lúc anh lại lạnh lùng xa cách khiến cô không thể theo kịp cảm xúc của anh.

Cô chỉ sợ mình sẽ lỡ va phải một mảnh vỡ nào đó của anh, khiến anh tức giận rồi cuối cùng người chịu đau đớn lại là cô.

Có lẽ câu hỏi kia cô không nên thốt ra!

"Đầu tiên" Tần Dạ chậm rãi trả lời.

"Thật sao?" ánh mắt Tịch Nguyệt sáng lên, cô cười vui vẻ, cũng không đợi anh trả lời cô cúi đầu tiếp tục ăn. Tâm trạng hiện giờ của cô rất tốt nên bát mì ăn càng ngon hơn.

Thực ra anh cũng không có ý định trả lời câu hỏi đó. Chỉ là nhìn thấy ánh mắt mong chờ của cô, sau anh lại thấy trong đó xoẹt qua một tia thất vọng ủ rũ, anh còn cảm nhận được cô có một chút kiêng dè anh.

Chỉ một ánh mắt nhỏ đó nó đã khiến anh thấy khó chịu, anh không muốn thấy cô như vậy. Vậy nên anh sẽ thỏa mãn sự mong đợi của cô vậy.

Chỉ là nói ra có chút ngại!

Anh cũng đã xa gia đình từ khi còn nhỏ nên vấn đề tự lập nó được hình thành từ  rất sớm. Lúc đầu anh nấu ăn rất dở nhưng khi được rèn luyện nhiều lần tay nghề cũng sẽ tăng.

Đến cả mẹ anh cũng chưa được thử qua đồ anh nấu.

*

Đợi Tịch Nguyệt ăn xong, Tần Dạ cũng không xử lí công việc nữa mà cả hai cùng lên lầu đi ngủ.

Thật lâu rồi chưa có cảm giác khi hai người ngủ cùng nhau mà không làm gì. Anh dang rộng vòng tay ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc, cùng câu nói trầm thấp "Ngủ ngon".

Tịch Nguyệt thụ sủng nhược kinh cũng đáp lại "Ngủ ngon"

Thật hạnh phúc biết bao khi cả hai cùng nhau trải qua nhũng điều nhỏ nhẹ trong cuộc sống.

*

Hiếm khi mới có một giấc ngủ ngon như vậy. Nhưng Tần Dạ vẫn thức dậy đúng với đồng hồ sinh học của mình.

Lúc rời giường anh hôn nhẹ lên vầng trán của cô gái bên cạnh.

Đang bước xuống cầu thang, chợt một giọng nói của phụ nữ vang lên:

"Dạ ca" nhìn thấy anh cô gái đang ngồi bỗng bật giật, nở một nụ cười tưới sáng với anh.

Tần Dạ nhíu mày.

Bước về phía cô gái kia, dì Trần từ trong bếp chạy ra.

"Hồi nãy cô ấy gõ cửa nói là người quen của cậu nên tôi cho vào, thấy cậu đang nghỉ ngơi nên tôi bảo cô ấy đợi dưới này"dì vội giải thích.

Tần Dạ gật đầu, dì Trần hiểu ý cũng lui xuống bếp.

Người con gái này vẫn không vội vã gì chỉ đứng đó chờ anh. Cô ấy là Nhan Nhiên con của một người bạn thân của cha anh, trong lúc cha anh khó khăn họ đã giúp đỡ ông ấy, từ đó gia đình anh đều mang ơn họ, hai nhà lại có qua lại từ nhỏ nên càng thêm thân thiết hơn.

Hồi còn nhỏ mọi người đều nói sau này cô ấy sẽ là vợ của anh vì hai người rất hợp nhau đến cả cha mẹ cũng hay đùa như vậy. Nhưng anh lại không quan tâm cho lắm.

Cả hai gia đình đều sống ở nước ngoài, nhưng anh lại về nước từ năm mười ba tuổi nên cũng không nhớ rõ dáng vẻ của cô ấy ngày xưa. Hiện giờ nhìn có chút quen mắt nên cũng coi là còn nhớ.

"Em tới đây làm gì?" Tần Dạ nhìn Nhan Nhiên

"Hai bác nói anh dạo gần đây rất bận nên có nhờ em đến chăm sóc anh một thời gian" Nhan Nhiên vẫn nhìn anh cười hiền từ.

Cũng hay thật, lấy cha mẹ anh làm bia đỡ sao!

Thực ra anh đã sớm biết cô ta thích anh. Vì cô ta chưa nói nên anh cũng không tiện nói thẳng.

Anh sống một mình đã mười năm năm chưa bao giờ cha mẹ nói muốn tìm người chăm sóc anh, họ biết anh tự có khả năng chăm sóc tốt cho bản thân. Làm gì có chuyện họ nhờ cô ta.

Nhìn là biết cô ta đến là có ý gì, nhưng cũng coi như nể gia đình cô ta vậy. Dù gì họ vẫn còn mang ơn gia đình cô.

Tần Dạ dậy cũng chưa được bao lâu Tịch Nguyệt cũng thức dậy. Nghe dưới nhà có tiếng nói rôm rả cô cũng muốn xem có việc gì.

Vừa ra ngoài đã nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, trên người có một loại khí chất cao ngạo, cô gái có nụ cười kiều diễm mị hoặc chỉ cần là đàn ông nhìn vào đều say mê loạn nhịp.

Tần Dạ đứng quay lưng nên không nhìn thấy cô, nhưng cô gái kia có thể nhìn thấy rõ ràng. Nụ cười của cô ấy im bặt, trên mặt còn xuất hiện một tia kinh ngạc.

Tần Dạ xoay lưng, thấy cô mặt anh đã giảm bớt đi sự lạnh lùng.

Tịch Nguyệt đến bên Tần Dạ, mỉm cười nhìn anh xong quay nhìn về cô gái kia "Ai vậy anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh