Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Khiêm khuôn mặt trắng bệch nhìn người phụ nữ nằm dưới sàn, cả bàn tay lẫn cơ thể anh ta run rẩy.

Nhìn dòng máu kia, anh ta không phải kẻ ngu nên cũng hiểu được mấy phần. Vậy mà Tịch Nguyệt lại có thai sao? Tại sao cô ta không nói cho anh ta biết?

Nhìn Tịch Nguyệt, cơ thể cô gầy guộc, cả người nhem nhuốc, bụng phẳng lì không có một dấu hiệu nào của phụ nữ mang thai.

Tần Khiêm không ngờ chính bản thân mình lại giết chết một sinh linh đang hình thành, anh ta lại tước đi quyền được đến với thế giới của một đứa trẻ.

Tần Khiêm đứng chôn chân, ngây ngốc tại đó, không biết cánh cửa bên ngoài đã được mở từ lúc nào, một bóng đen lao vụt đến trước mặt anh.

Không kịp đề phòng, Tần Khiêm bị một cú đấm văng ra xa, cả cơ thể va chạm lên tường.

"Hự..." tiếng rên nhẹ của Tần Khiêm vang lên

Lúc này anh ta mới nhìn kĩ người kia, thì ra là Tần Dạ à! Đến cũng nhanh gớm, sau đó nở một nụ cười nhếch.

Khuôn mặt lạnh băng của Tần Dạ khiến người khác phải khiếp sợ, anh bước về phía Tần Khiêm nắm lấy cổ áo anh ta. Nắm đấm trên tay được vung lên.

Bên khóe môi Tần Khiêm vẫn lưu lại vết máu nhỏ, thấy vậy anh ta liền nhắm mắt lại chờ cú đấm kia, nhưng thật không ngờ Tần Dạ lại không ra tay.

Tần Dạ anh như muốn giết chết Tần Khiêm ngay tại chỗ luôn rồi, nhưng anh lại nhớ đến lời nói của Tịch Nguyệt vang vọng bên tai.

"Em biết anh giết người không ghê tay, em cũng hiểu tại sao anh lại làm như vậy. Nhưng...anh có thể sau này đừng giết người nữa được không? Em không thích anh giết người, cũng không muốn anh trở nên mất nhân tính như vậy. Coi như là tích đức, tạo phúc phận cho con cháu đi được không?"

Lúc đó anh nghe, nhưng cũng ậm ự cho qua. Đến bây giờ anh cũng thực hiện lời hứa với cô đi.

"Không phải là tôi không muốn giết anh mà tôi vì cô ấy mà tha cho anh. Nhớ kĩ anh không chết là nhờ cô ấy" Tần Dạ nhìn Tần Khiêm.

"Tần tổng, không xong rồi, hơi thở của Tịch tiểu thư rất yếu, mau chóng cấp cứu cho cô ấy thôi" thư kí Trần từ nãy nhìn Tần Dạ đến khi quay sang Tịch Nguyệt anh ta mới thúc giục Tần Dạ

Nghe đến Tịch Nguyệt, Tần Dạ bước nhanh đến bên cạnh cơ thể cô. Nhìn thế này anh làm sao có thể tin được đây là Tịch Nguyệt của anh đây.

Cô đã phải chịu bao nhiêu cực khổ đây.

Tần Dạ không dám chậm trễ thêm, anh bước nhanh bế Tịch Nguyệt đi ra ngoài.

"Đưa anh ta vào tù đi, hãy để pháp luật trừng trị tội ác của anh ta" Tần Dạ nói nhanh với thư kí Trần.

Tần Khiêm thấy một màn này không khỏi ngạc nhiên, Tần Dạ vì một người phụ nữ có thể thu hồi bản tính ác ma của mình. Anh lại lương thiện đến nỗi cho pháp luật can thiệp.

Ha...anh ta thật hâm mộ Tần Dạ có thể che chở cho cô gái của mình, còn anh ta đến cơ hội nhìn cô ấy cũng không còn nữa rồi.

Vào tù cũng tốt, anh ta cũng nên trả giá cho sai lầm của mình. Nhưng điều hối hận nhất của anh ta bây giờ là làm hại đến một cô gái còn hại cả một đứa trẻ nhỏ nữa.

*

Tại bệnh viện

Anh vừa đến bệnh viện, đã có đội ngũ ý tá bác sĩ ra tiếp đón, Tịch Nguyệt cũng được đưa luôn vào phòng cấp cứu. Anh đã thông báo cho họ từ trước, nên tất cả các bác chuyên nghiệp nhất cũng xuất hiện.

Ngồi trước cửa phòng cấp cứu, cả người Tần Dạ rơi vào trạng thái trầm tĩnh, anh ngồi yên trên ghế tựa.

Lúc này anh mới để ý trên người anh dính một chất lỏng nhớp nháp, mùi máu tanh cũng xộc vào khoang mũi anh.

Tuy là chiếc áo sơ mi đen nhưng máu đã thấm hết cánh tay anh. Tịch Nguyệt bị cái gì mà mất máu nhiều thế kia. Hồi nãy anh cũng không biết cô bị thương ở đâu vì bộ quần áo trên người cô đã nhuốm đỏ từ lâu.

Tần Khiêm thật không bằng cả cầm thú, đến cả phụ nữ cũng ra tay nặng đến như vậy. Cơn thịnh nộ vẫn còn trong người mà không có nơi phát tiết khiến anh cảm thấy khó chịu.

Không biết qua bao lâu, Tịch Nguyệt cũng được đưa ra ngoài, kế tiếp là bác sĩ cũng đi ra.

"Bác sĩ cô ấy sao rồi?" Tần Dạ lên tiếng nhìn bác sĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh