Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ chính nhìn Tần Dạ rồi thở dài, ông thốt lời.

"Cậu qua phòng gặp tôi"

Nói rồi cả hai cùng bước về phía phòng riêng, Tịch Nguyệt cũng được đẩy vào phòng chăm sóc chất lượng tốt nhất.

Hai người đối diện nhau, Tần Dạ rất sốt ruột đợi vị bác sĩ kia mở lời.

"Tôi nói cậu này, dù cậu là người giàu có, quyền lực cũng không nên hành hạ con gái người ta đến như vậy, cậu xem đi cả cơ thể cô gái toàn là vết thương không một chỗ nào lành lặn. Anh thật quá độc ác!" kìn nén xúc động, vị bác sĩ kia ngừng một lát rồi lại nói tiếp.

"Hiện tại bệnh nhân đã qua con nguy kịch nhưng còn đứa bé...chúng tôi xin lỗi...đứa bé đã không thể giữ được"

"Đoàng"

Tần Dạ bất động

Sao cơ, đứa bé...đứa bé là sao? Tịch Nguyệt có thai từ khi nào?

"Ông nói gì cơ, đứa bé..." Tần Dạ vẫn không tin nổi vào tai mình.

"Anh vậy mà không biết cô ấy có thai, anh làm chồng cái kiểu gì vậy, anh thật không xứng đáng với danh nghĩ một người đàn ông" Vị bác sĩ đã không thể bình tĩnh nổi nữa, ông đứng dậy chỉ thẳng vào mặt anh.

Tần Dạ vẫn không quan tâm. Nếu là bình thường anh tin ông ta không dám như vậy. Nhưng hiện tại anh không thể chú ý những thứ xung quanh, anh cần bình tĩnh để tiêu hóa hết tất cả lời nói kia.

Bước vào phòng bệnh, nhìn Tịch Nguyệt đang yên lành hít thở đều đều trên chiếc giường bệnh kia, lòng anh lại nặng trĩu.

Mấy hôm nay, anh dùng lợi ích của cả gia tộc họ Nhan, Nhan Nhiên mới khai ra được chút thông tin của Tần Khiêm. Chỉ một thông tin ít ỏi anh tìm mãi mới ra nơi mà Tần Khiêm ẩn mình.

Tần Dạ không ngờ Tịch Nguyệt bị thương nặng đến như vậy, lúc nãy có nhìn qua những hình ảnh anh còn phải rùng mình mấy phần. Một cô gái yếu ớt mà toàn thân không còn chỗ nào lành lặn.

Chả có một ai biết được lòng anh giờ tan nát ra sao? Vuốt ve khuôn mặt nhớ nhung bây lâu nay, anh không khỏi đau lòng.

Xa nhau một tháng anh đã đánh mất bao nhiêu thứ. Ngày anh biết đến sự tồn tại của con cũng là ngày hai cha con xa nhau. Còn gì đau hơn khi con mình đã không còn.

Anh không biết mình làm gì bây giờ?

Câu nói của bác sĩ trước lúc anh ra khỏi phòng vẫn văng vẳng bên tai anh "Tôi cũng có hiểu biết một chút về khoa ngoại thần kinh, cô gái có dấu hiệu ảnh hưởng đến tâm lí, anh hãy chăm sóc cô ấy thật tốt vào"

Khi cô tỉnh dậy anh biết phải nói với cô thế nào về đứa con đây? Cô có dấu hiệu ảnh hưởng tâm lí, nói ra chắc chắn cô dễ rất sốc?

Anh bất lực quá!

Thời gian qua cô đã cố gắng che chở cho đứa bé được bình an vậy mà đến ngày cuối cùng lại không thể bảo vệ được nữa, cô sẽ tự trách mình.

Vì quá mệt mỏi Tần Dạ không biết đã thiếp đi từ lúc nào.

Bỗng bàn tay của Tịch Nguyệt cựa quậy, một lúc sau cô từ từ mở mắt ra. Cô không nói gì chỉ nhìn anh, bên khóe mắt, nước mắt cứ trào ngược ra.

Vì không ngủ kĩ nên chỉ nghe tiếng động nhỏ Tần Dạ đã tỉnh lại.

"Em sao vậy? Đau ở đâu sao? Em đừng khóc nữa mà! Nói anh nghe được không?" Tần Dạ hốt hoảng

Bỗng cô bật dậy mặc kệ những thiết bị chẳng chịt trên người ôm chặt lấy người anh.

"Huhu...Tần Dạ...Tần Dạ là anh đúng không? Huhu..." Tịch Nguyệt lắp bắp

"Anh đây...là Tần Dạ đây"

"Huhu...em không còn bị đánh nữa đúng không?....Em được...về nhà với anh rồi đúng không?Anh...đã tìm thấy em rồi, tìm thấy em rồi" Tịch Nguyệt khóc dữ dội

Nhìn cái cảnh này, Tần Dạ càng thêm đau lòng, anh để cô chịu khổ quá lâu rồi.

"Anh...Bảo bối của chúng ta sao rồi?" thoát khỏi lòng anh, Tịch Nguyệt ngước mắt gặng hỏi.

Nhìn khuôn mặt ngấn nước kia, làm sao anh có thể trả lời được?

"Tần Dạ...Anh mau trả lời em" Tịch Nguyệt hét lớn.

"Anh xin lỗi, là anh không tốt, bảo bối đã không còn nữa rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh