Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tần Dạ... Em không đùa với anh đâu? Anh nói thật cho em nghe đi!" nói xong nước mắt của Tịch Nguyệt cứ thế tuôn trào.

"Anh xin lỗi, anh không đùa, bảo bối đã không còn nữa rồi" Tần Dạ nghiêm túc nhìn Tịch Nguyệt.

Không biết anh phải kìm nén cảm xúc của mình bao nhiêu mới dám cương quyết nói với cô điều đó.

Anh biết cô sẽ tổn thương nhưng mà biết sớm sẽ tốt hơn, càng để lâu anh sợ cô sẽ càng kích động.

"Không...bé con của em...aaaa...anh đưa bé con về cho em đi...huhu" Tịch Nguyệt dùng hay bàn tay day trên chiếc áo sơ mi của Tần Dạ.

"Anh lừa em...anh tại sao lại đối xử với em như vậy...bé con...bé con của em"

Tịch Nguyệt giờ đây đã mất hết lí trí. Cô như phát điên mất rồi.

Lúc vừa mới mở mắt ra, cô đã thấy mọi thứ trống rỗng. Như là sự vi diệu của tình mẫu tử, cô không còn cảm nhận được sự tồn tại của bé con nữa. Cô hỏi anh như chỉ lấy lại cho bản thân một chút hi vọng nhưng cô sai rồi. Anh lại thẳng thắn đến như vậy.

Như nhớ ra điều gì, Tịch Nguyệt nhìn Tần Dạ như găm tất cả mọi phẫn uất lên người anh.

"Tại anh!...Tất cả là tại anh và cô ta!...Tại anh mà bé con mất?...Anh trả bé con lại cho tôi mau lên" cô hất mạnh Tần Dạ khiến cả cơ thể anh sõng soài trên sàn, ngón tay Tịch Nguyệt chỉ thẳng vào anh.

Là tại Tần Dạ! Anh làm gì đã yêu cô! Anh ta đã bao giờ coi trọng cô. Chỉ là anh ta đang thương hại cô mà thôi. Từ trước tới nay là tự cô đa tình.

Anh ta chỉ thích Nhan Nhiên, cô ta xinh đẹp tài giỏi, gia đình hai bên lại còn thân thiết như vậy mà.

Đã có người khác rồi, tại sao vẫn còn giữ cô bên cạnh, là coi cô là đồ chơi sao.

Cả Nhan Nhiên nữa, từ lần đầu tiên gặp, cô đã biết cô ta không phải người tử tế gì cả. Rồi lại Tần Khiêm anh ta dùng cô mà trút hết giận dữ.

Càng nghĩ đầu Tịch Nguyệt càng xuất hiện hình ảnh không chân thật.

"Không đúng là Nhan Nhiên!...Đúng vậy là cô ta!...Cả Tần Khiêm nữa...Tất cả các người đều là ác ma" Tịch Nguyệt lẩm bẩm

"Phải tìm Tần Khiêm, chắc chắn anh ta đang giấu đứa bé...mình phải tìm được anh ta" Tịch Nguyệt vùng vẫy khỏi tất cả các thiết bị, cô đi chân trần xuống giường, cô phải tìm thấy Tần Khiêm thật nhanh, anh ta độc ác như vậy bé con chắc chắn đang rất sợ.

"Tịch Nguyệt em làm gì vậy, em định đi đâu?" Tần Dạ nhanh chân giữ Tịch Nguyệt lại.

"Anh buông tôi ra...tôi phải tìm bé con, bé con đang đợi tôi...anh mau buông tôi ra" Tịch Nguyệt vùng vẫy khỏi cơ thể Tần Dạ

"Tịch Nguyệt em bình tĩnh lại đi...nghe anh nói được không?"trái tim Tần Dạ thắt lại.

"Tôi cầu xin anh đấy, buông tôi ra đi...con tôi đang đợi tôi" Tịch Nguyệt giàn giụa nước mắt.

Nghe chuông báo của Tần Dạ, các bác sĩ đã nhanh chân đến kịp, chích cho cô một liều an thần. Tịch Nguyệt lại rơi vào trạng thái hôn mê, bên khóe mắt, nước mắt vẫn cứ rơi.

"Cậu làm cái gì vậy? Cô ấy sao lại kích động đến như vậy?" Vị bác sĩ chính kia chất vấn Tần Dạ

"Cô ấy biết mình đã mất đứa bé" Tần Dạ uể oải trả lời

"Cậu bị điên rồi sao? Tình trạng cô ấy cậu đã rõ hơn ai hết? Cậu định bức điên cô ấy sao?" Vị bác sĩ kia tức giận

"Cô ấy sao rồi?"

"Cũng không khả quan cho lắm, đợi sau khi tỉnh lại tình hình sẽ cụ thể hơn"bác sĩ kia bình thản nói.

Lần này Tần Dạ đã biết lỗi lầm quá lớn khi giữ Nhan Nhiên lại, nhưng người sai nhất lại là anh. Bao nhiêu bi kịch cứ từ đấy mà ra.

Tịch Nguyệt cứ chìm đắm trong giấc ngủ, nhưng khi cô tỉnh, lại khóc lại trách móc tất cả, cô vẫn chưa thể bình tĩnh được. Không biết bao nhiêu liều thuốc an thần đã đi vào trong người cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh