Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt vé máy bay ngay trong ngày nên chẳng mấy chốc đã đặt chân đến Mĩ. Nơi đây không phải xa lạ gì đối với Tần Dạ nhưng lần này lại khiến anh bồi hồi.

Anh quyết định nghỉ ngơi hôm nay do lệch múi giờ đã, rồi sẽ đi tìm Tịch Nguyệt sau.

Thật mong chờ lúc cô nhìn thấy anh, bất giờ hay khóc lóc hay ôm chầm lấy anh. Chỉ tưởng tượng thôi đã khiến nơi đầu anh thoải mái hơn nhiều.

Mới thoáng chốc đã đến ngày mai. Tần Dạ đi gặp đối tác, kí kết hợp đồng. Lúc anh ra về có nhìn thấy Tân Thành vừa đi vào. Anh liền gọi thư kí Trần lại nhắc vài lời rồi tự mình đi ra ngoài trước.

"Chào anh, anh có thể dời thời gian một lát không? Tần tổng muốn gặp anh nói chuyện" thư kí Trần nghe Tần Dạ nhắc nhở muốn hẹn gặp Tân Thành cũng liền vâng lệnh nghe theo.

"Được" Tân Thành vừa vào sảnh đã thấy Tần Dạ, anh biết muốn tránh cũng không được.

Tần Dạ đi đến quán cafe trước công ty kia ngồi đợi.

Là một người đàn ông phương Đông khi ngồi vào bàn nước anh đã thu hút được rất nhiều ánh nhìn.

Dù khác nơi sinh sống nhưng cơ thể Tần Dạ cũng không thua kém người đàn ông bên này là bao.

Phụ nữ phương Tây nhìn anh với ánh mắt thèm muốn. Có người còn có ý muốn qua đêm cùng anh. Ở nơi anh thoát ra một loại khí chất đặc biệt, khiến phụ nữ muốn chinh phục.

Tần Dạ vừa ngồi xuống thì Tân Thành cũng vào đến cửa.

"Cậu muốn uống gì?" Tần Dạ buông lời trước vì anh là người muốn có thông tin từ anh ta.

"Không cần, có gì anh vào vấn đề chính đi, tôi không rảnh rỗi để tiếp chuyện anh lâu được" Tân Thành khó chịu trả lời.

"Cô ấy sao rồi?"

"Anh còn có tư cách hỏi về cô ấy sao. Xin lỗi...cô ấy đang sống với tôi rất tốt. Tôi chỉ mong anh đừng làm phiền đến cuộc sống của chúng tôi" Tân Thành tức giận gằn từng chữ với Tần Dạ.

Là ai...là ai đã cầu xin anh ta đưa Tịch Nguyệt đi... Là ai đã lạnh nhạt với cô ấy dù cô ấy có cầu xin... Là ai đã vô tâm mang người đàn bà khác về nhà, làm chuyện đó ngay chính nơi hai người chung sống.

Cho hỏi là ai? Tần Dạ nghĩ anh ta còn tư cách biết đến cuộc sống cô ấy sao.

Đột nhiên điện thoại của Tân Thành sáng lên, hiện lên dòng tên Tịch Nguyệt.

Tần Dạ nhìn thấy dòng tên ấy, dù là cô đang gọi cho người khác nhưng lại khiến anh muốn được nghe.

"Tốt nhất anh đừng xuất hiện trước mặt cô ấy... Xin phép, tôi có việc nên đi trước." nói rồi Tân Thành đứng dậy rời đi, cũng bấm nút nghe của điện thoại.

"Anh đang làm gì vậy?" giọng nói trong trẻo vang lên.

Tần Dạ có nghe được, anh nhận ra sự vui vẻ của cô qua giọng nói ấy.

"Anh đang ở công ty....cũng sắp rồi đấy..."

Giọng nói của Tân Thành mỗi lúc một nhỏ dần, anh cũng không còn nghe được đoạn đối thoại ấy.

Tần Dạ hâm mộ Tân Thành biết bao.

Anh rất muốn được gặp cô, được nhìn thấy cô, được ôm cô vào lòng, được đặt lên môi cô một nụ hôn ấm áp. Nhưng có lẽ điều ấy đã không còn quan trọng nữa rồi.

Cô đã tìm được hạnh phúc khác rồi, mà hạnh phúc ấy lại do anh se duyên, tạo cơ hội.

Tần Dạ không có ý định ở lại Mĩ quá lâu, dù biết sẽ không gặp được cô nhưng mỗi ngày anh đều đi dạo tất cả mọi nơi ở thành phố ấy, ngắm chung một cảnh vật nơi cô sống.

Buổi tối ngày cuối cùng, Tần Dạ đi dạo một con phố nhỏ.

Bất chợt nhìn vào cửa hàng phía trước anh thấy một đôi nam nữ đang tình tứ bên nhau, chàng trai đang dùng giấy lau thức ăn còn vương bên khóe môi kia, cả hai cười nói vui vẻ cùng ánh mắt đầy tình tứ.

Không kiềm chế nổi cảm xúc của mình, Tần Dạ tức giận lao nhanh vào cửa hàng, kéo cổ áo người đàn ông kia rồi văng lên một nắm đấm vào mặt anh ta.

"Anh đang làm cái gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh