Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy có náo nhiệt tất cả mọi người trong nhà hàng đều nhìn về phía bọn họ.

Giờ đây Tần Dạ đã không còn là người đàn ông cao cao tại thượng như mọi ngày, anh đã mất hết bình tĩnh.

"Cậu nói cô ấy sống tốt...ha...sống tốt nhỉ. Không phải là muốn tôi tránh xa hai người sao, tránh xa để anh đối xử với cô ấy như vậy." Tần Dạ vừa nói nắm đấm vừa vung lên, nói rồi chỉ tay về phía cô gái.

Cô gái kia chạy sang định cản hai người nhưng cô không có nhiều sức mạnh.

"Nói tôi không xứng vậy anh xứng sao?" một cú đấm lại giáng xuống.

Tần Dạ hành động liên tục khiến Tân Thành không có kịp đáp trả. Tân Thành cũng không nhịn nữa anh ta nhân cơ hội lật ngược tình thế.

"Đúng tôi nói anh không xứng đấy...anh xem cô ấy sống với anh đã có bao nhiêu ngày vui vẻ...anh nói xem" đến lượt Tân Thành giáng nắm đấm.

"Anh để một người suốt ngày vì anh mà chịu khổ, anh thử hỏi cô ấy có tốt không?" Tân Thành thét lên.

Cô gái kia phải gọi điện báo cảnh sát để giải quyết mới giứt hai người kia ra được.

Cả hai đều bị sưng tím hết khuôn mặt. Khai báo hết tình cả hai cũng không quá nghiêm trọng nên được thả ra.

Lúc này cô gái bên kia liên tục bày tỏ khuôn mặt đau lòng. Nhìn thoáng qua cô gái này cũng là người phương Đông mà chính xác hơn thì là người Trung Quốc.

Nhìn cô gái khá trẻ, trẻ hơn Tịch Nguyệt nhưng vẫn có nhiều nét kém hơn cô. Bảo sao Tân Thành bỏ Tịch Nguyệt để đi theo người trẻ.

Lúc đầu anh ta hứa sẽ chăm sóc cô chu đáo, sẽ đối xử tốt với cô. Anh biết anh ta có ý với cô nên cũng yên tâm để cô đi với anh ta. Anh đã lơ là trong vấn đề này rồi.

Lúc Tần Dạ đi ra ngoài đồn cảnh sát, Tân Thành cũng đi bên cạnh.

"Cô gái này là bạn gái tôi. Còn về Tịch Nguyệt...thực ra thì..."

Tịch Nguyệt đồng ý đi cùng Tân Thành tới Mĩ. Nhưng cô không đồng ý một sự giúp đỡ nào từ anh.

Hai người vẫn qua lại bình thường nhưng chỉ dừng lại ở mối quan hệ bạn bè.

Anh cứ nghĩ cô chưa quên được Tần Dạ, anh đợi nhưng rồi càng ngày khoảng cách của cả hai càng xa khiến Tân Thành cũng càng bất an.

Tịch Nguyệt biết bên cạnh Tân Thành có một cô gái Trung Quốc cũng thích anh, luôn ở bên cạnh âm thầm đằng sau anh, cô nhìn ra cô gái đó rất chân thành.

Tân Thành không dám chậm chễ anh, sau một tháng tới Mĩ anh ta đã bày tỏ với cô.

"Tịch Nguyệt, anh biết rằng thời gian qua em cũng đã biết tâm ý của anh. Anh cũng biết em vẫn chưa quên được anh ta. Nhưng anh không thể chờ đợi thêm được nữa. Anh mong em chấp nhận tình cảm của anh, rồi chúng ta sẽ cùng nhau quên đi quá khứ. Đồng ý làm bạn gái anh nha?"Tân Thành chọn một nhà hàng lãng mạn kiểu Pháp.

Tịch Nguyệt lúc đó ngẩn người, cô đang rất bối rối không biết nên làm gì. Cô rất trân trọng tình bạn này không muốn mất đi nó nên bao nhiêu lần cô đã tỏ ý rất rõ ràng với Tân Thành. Không ngờ anh không lùi mà còn tiến.

"Em xin...."

"Không cần nói nữa" Tân Thành nở một nụ cười "Không sao em đừng trả lời nữa, còn nhiều thời gian mà...không sao...không sao đâu."

"Chắc em ăn no rồi, để anh đưa em về"

"Tân Thành..."

"Đi anh đưa em về"

Lúc đó Tân Thành rất sợ, anh thà tự mình suy diễn còn hơn nghe câu trả lời của cô. Anh biết cô định nói gì, anh chọn cách trốn tránh.

Suốt quãng đường về cả hai không nói với nhau một câu nào cho đến khi về đến nhà cô, trước khi đóng cửa cô nhìn anh

"Tân Thành dù mối quan hệ bạn bè này có mất em cũng phải nói. Em xin lỗi. Em vẫn không thể nào quên được anh ấy. Anh là một người tốt, đến bên em chỉ khiến anh thiệt thòi mà thôi. Là em không xứng với tình cảm của anh"

"Nếu hai người không gặp lại em vẫn định cả đời chỉ yêu mình anh ta sao?" Tân Thành hắt lên.

"Có lẽ cả đời em không thể yêu ai khác được nữa rồi" cô nhìn anh nở nụ cười "Cô gái bên cạnh anh rất tốt đấy, đừng bỏ lỡ những thứ quan trọng không là sau này sẽ hối hận đấy. Em biết anh sẽ hạnh phúc mà" nói rồi Tịch Nguyệt đi lên nhà.

Sau một thời gian Tân Thành cũng ổn định mọi thứ. Anh cũng chấp nhận qua lại với cô gái kia. Hai người họ cũng chính thức xác định quan hệ.

Còn Tịch Nguyệt hai người họ vẫn là bạn bè.

Sống ở đây lâu ngày Tịch Nguyệt vẫn không thể hòa nhập được, cô chọn quay về Trung Quốc, mặc kệ sự can ngăn của Tân Thành.

Cô nói mình sẽ đi tất cả mọi nơi, đến khi nào già thì sẽ dừng lại. Mỗi tuần cô lại gọi điện trò chuyện cùng hai người bên Mĩ. Cô đang sống một cuộc sống tự do tự tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh