Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm, nắng vàng chiếu qua các khe cửa, ánh nắng long lanh khiến tâm trạng người người vui vẻ.

Tần Dạ tỉnh trước Tịch Nguyệt. Chiếc giường quá nhỏ buổi tối Tần Dạ để Tịch Nguyệt ngủ trên ngực mình.

Lâu lắm rồi mới có cảm giác hạnh phúc như vậy. Một cuộc sống giản dị, có người mình yêu bên cạnh.

Vén từng lọn tóc trên mặt cô, làn da trắng nõn, dù đã được điều trị tốt nhưng mấy vết sẹo vẫn ẩn hiện trên đó.

Vết sẹo chi chít đủ để biết cô đã chịu khổ bao nhiêu, Tần Dạ cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cô.

Tịch Nguyệt cựa cựa người, sau đó liền tỉnh hẳn, vừa ngước mắt lên đã thấy ánh mắt sói xám của anh.

Khá quen với ánh mắt này nên Tịch Nguyệt cũng làm lơ, nhắm mắt định ngủ tiếp. Tối qua dày vò người ta cả đêm sáng còn dậy sớm như vậy.

"Em yêu, buổi sáng tốt lành" Tần Dạ mắt sáng quắc.

"Im cho em ngủ" Tịch Nguyệt cằn nhằn.

"Dậy đi...mặt trời lên đến mông rồi kìa. Không phải em còn định đi giúp đỡ các em nhỏ sao!"

"Kệ đi...em ngủ một lát đã. Tại anh đấy, nên đừng có ở đấy mà ngụy biện"

"Được rồi...ngủ một lát rồi dậy." cuối cùng Tần Dạ vẫn phải chấp thuận với con sâu lười kia.

"Tần Dạ"

"Anh đây"

"Chúng ta đồng ý phẫu thuật nha"

"Không cần...sức khỏe anh rất tốt, em xem giờ anh có bị sao đâu"

"Nhưng mà sau này sẽ ảnh hưởng, anh nghe em đi" Tịch Nguyệt tỉnh ngủ luôn, anh thích cố chấp như vậy.

"Không được"

"Nếu anh đồng ý em sẽ chấp nhận hết tất cả điều kiện của anh, còn anh không đồng ý em sẽ đi không về nữa"

"Em dám" đôi mắt Tần Dạ hiện lên tia lạnh lùng.

"Anh có thể ép buộc em mà" Tịch Nguyệt giận dỗi.

"..."

Tần Dạ không nói gì, anh đang suy nghĩ, nhưng ánh mắt lạnh lùng vẫn găm trên người cô. Anh nỡ ép buộc cô sao.

"Được, anh đồng ý...Nhớ lời em nói đấy" Tần Dạ hòa hoãn.

Cô biết anh sẽ không ép buộc cô như trước nữa. Hiện giờ anh tôn trọng quyết định của cô vì thế mà cô lên mặt như vậy. Đúng là bị anh chiều hư rồi.

"Nhưng anh lỡ quên em thì sao? Em không để ý à?"

"Có chứ...nhưng mà em tin dù anh không nhớ lại, em cũng khiến anh yêu em một lần nữa" Tịch Nguyệt kiên quyết nói.

"Đúng là chịu thua dưới tay em" Tần Dạ búng ngón tay lên mũi cô.

*

Chẳng mấy chốc đã đến ngày Tần Dạ phẫu thuật. Suốt thời gian qua anh được Tịch Nguyệt chăm sóc đến lười biếng.

Công việc anh vừa làm chưa được hai giờ thì lại bị cô bắt nghỉ ngời. Lấy lí do cái gì mà phải để tâm trạng thoải mái trước khi phẫu thuật như vậy tỉ lệ thành công sẽ cao.

Cô còn bắt anh phải mời một đầu bếp giỏi về dạy cô nấu những đồ ăn bồi bổ.

Anh bị nuôi thành heo. Nhân viên trong công ty hay mọi người mà biết Tần Dạ được vỗ béo thì họ cười nhạo anh mất.

"Anh nhất định phải để tâm tình ổn định nha, em đợi anh tỉnh lại, không được bỏ rơi em đâu" trước khi vào phòng phẫu thuật Tịch Nguyệt chỉ biết thao thao bất tuyệt bên tai Tần Dạ.

"Được rồi, anh phẫu thuật thôi chứ đã chết đâu mà em nói nhiều vậy...Anh sẽ an toàn mà...Chờ anh nha" Tần Dạ kéo Tịch Nguyệt xuống hôn lên trán cô.

Anh biết cô đang rất lo lắng, nhìn bàn tay nắm lấy tay anh run rẩy kia khiến anh không khỏi đau lòng.

Nói rồi Tần Dạ được đưa vào phòng phẫu thuật. Một mình Tịch Nguyệt ngồi chờ ngoài phòng phẫu thuật.

Hai người lần lượt đều phải bước vào căn phòng này, lúc trước là cô giờ đến lượt anh.

Qua vài giờ đồng hồ Tần Dạ cũng được đưa ra ngoài.

Bác sĩ nói anh đã được an toàn, sau phẫu thuật sẽ được theo dõi nghiêm ngặt nếu không có dấu hiệu gì đặc biệt thì yên tâm. Nhưng về việc mất trí nhớ bác sĩ chưa đưa ra được kết luận.

Đến hôm sau thì Tần Dạ cũng tỉnh, anh vừa mở mắt đã thấy ánh mắt sáng rực của ai đang nhìn mình.

Tịch Nguyệt rất hồi hộp nhưng khi nhìn thấy ánh mắt này, ánh mắt giống hệt ngày đó anh bỏ rơi cô.

"Cô là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh