Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa hốt hoảng lo âu, thật không ngờ rằng câu đầu tiên anh lại nói như vậy.

Dù đã chuẩn bị tâm lí nhưng nó lại quá đột ngột như vậy. Trái tim cô vụn vỡ, kể cả trong lòng luôn tự tin rằng sẽ khiến anh yêu cô một lần nữa.

Nhưng Tần Dạ nỡ lòng nào quên hết sạch vậy sao, quá khứ bao nhiêu đâu khổ, ngọt ngào đều trải qua.

Chỉ vì một cuộc phẫu thuật mà quên hết sao.

"Anh quên hết rồi sao? Anh không nhớ em nữa sao? Em nói em đợi anh mà...em đợi được rồi, tại sao anh lại không nhớ chứ?" Tịch Nguyệt gục xuống chân Tần Dạ, khóc lóc.

Cô kêu ca đủ điều, đến lúc mất đi bảo bối cô vẫn không đau khổ, tan nát như vậy, nhưng chỉ lúc anh quên cô mới khiến cô đau thấu tâm can.

"Tại sao? Em đã nghĩ đến tình trạng tồi tệ nhất rồi, nhưng mà em vẫn không chịu được....Phải làm sao anh mới nhớ lại em đây! Phải làm sao để anh yêu em một lần nữa" Tịch Nguyệt oán trách.

Chợt có một bàn tay vuốt ve tóc cô, kèm theo giọng nói trầm thấp quen thuộc.

"Anh làm sao có thể quên được em chứ, anh làm sao có thể để em nhọc lòng một lần nữa. Anh không nỡ đâu"

Tịch Nguyệt ngơ ngác, cô bật dậy nhìn Tần Dạ.

Có phải hồi nãy cô nghe nhầm không, Tần Dạ vừa nói anh chưa quên cô.

"Anh vừa nói phải không? Anh chưa quên em đâu phải không?" ánh mắt của Tịch Nguyệt sáng rực, trong khuôn mặt vui sướng vẫn không che nổi những tiếng nấc nghẹn ngào.

Tần Dạ nhìn Tịch Nguyệt một hổi rồi mới lên tiếng.

"Ừm...anh làm sao nỡ quên em đây"

"Tốt quá rồi! Tốt quá rồi!" Tịch Nguyệt sung sướng.

"Nhưng mà tại sao anh lại dọa em như vậy...Em cứ tưởng là anh bị mất trí nhớ thật rồi!"

"Anh xin lỗi, nhưng mà cũng phải làm như vậy em mới biết cái tội cứ bắt anh phẫu thuật...Rồi lỡ như anh quên thật thì sao?"

"Em cũng không biết nữa"

Lúc đầu cô luôn kiên định nhưng khi nhìn anh mất trí nhớ cô không kiềm nổi cảm xúc, nói thì hay lắm nhưng lúc vào hiện thực cô mới biết nó thảm khốc như nào.

Còn Tần Dạ, lúc sắp rơi vào trạng thái hôn mê, anh chỉ biết nhắn nhủ bản thân không được quên cô, không được quên hình bóng ấy.

Anh rất sợ, anh sợ anh sẽ đánh mất cô.

Ngay lúc anh vừa tỉnh dậy, điều đầu tiên anh cố níu giữ là tìm lại mọi hình ảnh trước kia. Nhờ ông trời phù hộ anh đã không quên đi cô.

Cô nói là cô không sợ, nhưng lúc anh vừa giả vờ cô đã khóc như vậy rồi. Anh biết lúc cô khuyên anh làm phẫu thuật là muốn tốt cho anh.

Nhưng trong thâm tâm của cô cũng rất lo lắng. Cô luôn đối tốt với tất cả mọi người, chỉ riêng bản thân mình cô chưa từng yêu thương.

"Anh không sao rồi, giờ em còn nhớ đã từng hứa gì với anh không?" Tần Dạ lên tiếng.

"Em vẫn nhớ...anh muốn điều kiện gì đây?"
Tịch Nguyệt vẫn ôm khư khư thắt lưng Tần Dạ, cô ghé sát đầu nằm xuống chân anh.

"Em làm vợ anh nha" Tần Dạ vừa nói vừa kéo chiếc nhẫn trong túi áo ra.

Trước khi vào phẫu thuật, anh đã để chiếc nhẫn này đi cùng, cả quá trình anh nắm chặt nó trong tay, để lỡ có điều ngoài ý muốn, mọi người còn biết để đưa cho ai.

"Chỉ đơn giản thế thôi"

"Đúng vậy, chỉ đơn giản thế thôi...em đồng ý chứ" Tần Dạ mỉm cười.

"Dễ như vậy đương nhiên là em đồng ý rồi" Tịch Nguyệt mỉm cười, đưa bàn tay lên trước mặt Tần Dạ.

Anh thuận thế đưa chiếc nhẫn vào, nó vừa khít tay cô. Lúc này cô mới để ý, trên tay anh cũng đã đeo một chiếc nhẫn cùng đôi với chiếc nhẫn kia từ khi nào.

"Em không đồng ý thì cũng không có cơ hội từ chối"

"Làm vợ anh, ai nỡ từ chối"

"Thật sao"

"Đương nhiên"

Tịch Nguyệt cùng Tần Dạ ngắm nhìn viên kim cương lấp lánh trước ánh nắng, cả hai người họ cuối cùng cũng đã hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh