Chap 38. Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn sàng, cả hai cùng ngồi vào bàn ăn, từ sau khi kết hôn tâm tình của hai người lúc nào cũng vui vẻ, nhất đối với Tần Dạ.

Anh hạnh phúc khi rước được con nhà người ta.

Có một hôm, Tịch Nguyệt định mượn giấy đăng kí kết hôn của cả hai ra ngắm thì Tần Dạ không cho. Cô nghĩ là anh đang đùa vậy nên cô cũng không muốn nữa.

Nhưng từ ngày kí giấy xong thì đã bị Tần Dạ giữ lấy cả hai. Cô chưa được ngắm nhìn một lần nào.

Định tối về sau khi đăng kí cô sẽ mượn anh xem lại nhưng mà quá vui mừng đến hôm nay mới nhớ lại.

"Tần Dạ, anh cho em xem lại giấy đăng kí kết hôn đi được không?" Tịch Nguyệt dừng đũa nhìn Tần Dạ.

"Nó có gì hay mà phải nhìn?" Tần Dạ không thèm nhìn cô lấy một lần đáp, mặt anh vẫn nhìn tờ báo buổi sáng.

"Nhưng mà từ hôm đăng kí đến giờ em vẫn chưa thấy một lần nào" ngừng một lát Tịch Nguyệt nói lí nhí "Mà thực chất là mỗi người một quyển mà, anh lại cầm cả hai"

"Không cần xem mấy thứ đấy đâu" Tần Dạ hơi chột dạ

"Ông xã" cứng không ăn, thử mềm vậy.

"..." Tần Dạ không dám nhìn thẳng vào mắt cô, anh không cưỡng lại nổi vẻ mặt đó.

"Tần Dạ, hay là anh làm mất nó rồi..." Tịch Nguyệt lừa mãi không được, cô nghi ngờ.

"Không có..."

"Thực chất là hôm đăng kí xong...anh đốt nó rồi" Tần Dạ khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, nói như thể không có việc gì xảy ra.

Nhưng chỉ có trời mới biết, trong lòng anh xấu hổ, chột dạ thế nào.

"Anh...anh...anh vậy mà lại..."Tịch Nguyệt không thể thốt nửa lời.

"Ai mà biết được lỡ sau này em lại đòi li hôn thì sao...Anh chỉ đề phòng bất chắc xảy ra"

Tịch Nguyệt chỉ biết cười bất lực. Tần Dạ oai minh ra sao giờ lại rụt rè như con rùa.

Cô đã đồng ý bên anh thì làm sao có thể bỏ rơi anh. Anh vậy mà lại lo lắng như vậy.

"Ấu trĩ" Tịch Nguyệt cười

Không hiểu sao cô lại yêu được người đàn ông sáng mưa chiều nắng thế này. Mà nhìn anh như vậy đáng yêu chết đi được.

Tần Dạ giờ mới chuẩn bị dùng bữa sáng, anh vừa đưa lên miệng miếng trứng, trong bụng có một chuỗi chào ngược, anh chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

"Ọe...ọe...ọe" Tần Dạ nôn khan vì trong bụng anh chưa có một thứ gì.

"Anh sao vậy?" thấy Tần Dạ như vậy Tịch Nguyệt gấp gáp chạy theo.

"Không sao, chắc bị rối loạn tiêu hóa"

Cứ nghĩ là như vậy, nhưng đến lúc quay lại Tần Dạ vẫn không ăn nổi một thứ gì. Anh để bụng đói như vậy mà đi làm khiến Tịch Nguyệt có chút lo lắng.

Vừa đến công ty, anh đã được thư kí Trần ra đón, nhưng vừa bước đến gần Tần Dạ lại không chịu đựng nổi mà nôn khan.

"Tần tổng, anh có sao không vậy?" thư kí Trần ân cần hỏi.

"Không sao"

Cũng may đây là thang máy chỉ dành riêng cho anh nếu không thì anh đã mất mặt trước bao nhiêu người.

"Cậu dùng loại nước hoa gì mà ghê vậy?" Tần Dạ che mũi gặng hỏi.

"Tôi...vẫn dùng loại nước thường ngày mà...ngài có sao không vậy?" thư kí Trần vội trả lời.

Tần tổng hôm nay lạ thật, rõ ràng là nước hoa thường ngày anh dùng mà, đâu có khó ngửi gì đâu, nghĩ vậy cậu ta còn đưa tay áo lên khịt khịt.

"Cậu đi ra ngoài đi" không chịu nổi nữa Tần Dạ đuổi thẳng thư kí Trần ra ngoài.

Đến lúc về nhà, vừa bước vào cửa Tần Dạ lại buồn nôn, tại sao trong nhà cũng có mùi khó chịunhư vậy.

"Từ sáng đến giờ anh vẫn chưa ổn sao?" Tịch Nguyệt chạy từ trên nhà xuống.

"Ừm...trong nhà mùi ghê quá"

"Trong nhà làm gì có mùi nào lạ đâu mà ghê" Tịch Nguyệt vội phản bác.

"Hay là chúng ta đi bệnh viện, nhỡ đâu..." cô đưa ra ý tưởng.

"Không cần đâu" Tịch Nguyệt chưa nói hết câu Tần Dạ đã ngắt ngang.

Mấy lần nôn nhẹ mà cô làm như anh bị bệnh nặng vậy. Chỉ là đến bây giờ anh vẫn chưa có gì lót dạ.

Gì Trần từ trong bếp đi ra, thấy vậy liền ngắt ngang đôi trẻ.

"Tôi nghĩ hai người đúng là nên đi bệnh viện thật"

"Dạ..."cả Tịch Nguyệt và Tần Dạ đều đồng thanh. Chả nhẽ là bị bệnh gì thật.

"Nhưng mà người khám bệnh lại là phu nhân"

"Hả..." cả hai lại đồng thanh một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh