Chap 39. Ngoại truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mami tối nay con và anh muốn ngủ với mẹ" một cô nhóc đáng yêu đang làm nũng với Tịch Nguyệt.

"Được..." Tịch Nguyệt hào hứng đồng ý.

"Không được..." cùng lúc đó Tần Dạ cũng đồng thanh hô lên.

Sau lần được gì Trần nhắc nhở cả hai có đi bệnh viện. Ai biết được Tịch Nguyệt lại có thai. Mà đâu chỉ một đứa, vậy mà lại là thai long phụng.

Lần này Tịch Nguyệt được chăm sóc rất đặc biệt, cô không bị nghén thai một lần nào.

Nhưng lại khổ cho Tần Dạ, anh lại phải nghén thay cô. Cô thấy phụ nữ nghén đã khổ rồi nhưng mà đàn ông nghén lại càng đáng sợ.

Người như Tần Dạ đã hay kén chọn lắm rồi mà giờ lại còn bị nghén, anh trông gầy đi hẳn.

Có những lúc anh không ăn nổi cái gì mà khiến Tịch Nguyệt xót xa.

Dù bản thân đã mệt mỏi nhưng anh vẫn không quên chăm sóc ba mẹ con thật chu đáo.

Có vẻ anh vẫn bị ám ảnh lần mang thai trước nên lần này anh không để sai sót một lần nào, kể cả bản thân đang rất không ổn nhưng vẫn ưu tiên cô lên hàng đầu.

Tịch Nguyệt dửng dưng sau chín tháng, cuối cùng cũng đến ngày sinh, Tần Dạ sốt ruột còn hơn mẹ già.

Lúc sinh xong hai đứa Tần Dạ một mực không bao giờ cho cô sinh thêm nữa. Anh thật sai lầm khi cho cô sinh hai đứa bé ra.

Nhìn cô đau đớn vượt cạn, anh thấy thời gian ốm nghén của mình thực sự chả là gì.

Cũng may hai đứa bé được sinh ra cũng rất yên tĩnh, ngoan ngoãn không quậy phá quá nhiều.

Bé trai sinh trước là Tần Tuấn, bé gái sinh sau là Tần An Hảo. Chỉ vừa mới sinh ra nhưng cả hai đã được nhiều người yêu thích.

Càng lớn gen vượt trội của cả hai càng được thể hiện, đứa nào cũng trông đáng yêu hẳn. Nhưng Tần Tuấn trông có vẻ rất giống Tần Dạ, dù còn nhỏ nhưng mà đã tỏa ra khí tức bức người, suốt ngày bị Tần An Hảo gọi là ông cụ non.

Vì sợ các con quá ỷ lại vào cha mẹ mà Tần Dạ đã tách con ra từ khi còn nhỏ, trừ lúc ăn anh không cho con gần mẹ quá nhiều, vì thế các con rất tự lập.

Vốn là trẻ con nên đôi khi hai đứa vẫn làm nũng đòi ngủ với mẹ. Những lúc như vậy Tịch Nguyệt không ngần ngại mà đồng ý.

Còn Tần Dạ được Tịch Nguyệt răn dạy anh cũng đồng ý nhưng hai đứa nhỏ không biết điều mà còn cố tình làm nũng nhiều hơn.

Hôm nay cũng vậy, hai đứa lại dùng chiêu trò cũ đòi ngủ cùng mẹ.

"Daddy, cho bọn con ngủ cùng mami đi mà" ánh mắt đáng yêu của Tần An Hảo cứ liên hoàn chớp.

Tịch Nguyệt chỉ nhìn thôi cũng tan chảy, còn Tần Dạ anh vẫn không mảy may rung động.

"Không được, hôm nay mami chỉ được ngủ cùng daddy mà thôi" Tần Dạ nhẹ nhàng nói.

Dù rất nghiêm khắc nhưng anh vẫn luôn dành một tình yêu rất lớn cho các con.

"Tại sao? Mami lúc nào cũng ngủ cùng daddy vậy?" Tần An Hảo ngơ ngác.

"Vì mami là vợ của daddy" Tần Dạ cũng giải thích.

"Nhưng mami là mẹ của con" Tần An Hảo mếu máo

"Nhưng mami cũng là vợ của bố" Tần Dạ cãi cố.

"Không được, mami là mẹ của con"

"Nhưng cô ấy là vợ của bố"

"Không được...huhu" Tần An Hảo không cãi được với Tần Dạ nên đành lấy nước mắt ra.

Tần Dạ càng khó hiểu, trẻ con sao lại ngang bướng như vậy, Tịch Nguyệt rõ ràng là vợ của anh, đương nhiên là phải ưu tiên anh lên hàng đầu rồi.

Lúc này Tần Tuấn mới đứng dậy dỗ em.

Bé không hiểu nổi một người đàn ông lớn tuổi như vậy rồi mà vẫn còn so đo với một đứa trẻ. Làm sao mà daddy của nhóc có thể thành một người đàn ông mà nhiều người ao ước được. Phải chăng họ bị mù.

"Được rồi, không khóc nữa, không bằng tối nay cả nhà ta ngủ cùng nhau cũng được mà" Tần Tuấn vỗ vỗ lưng Tần An Hảo.

Nghe anh trai nói vậy, Tần An Hảo liền vui mừng ngước mắt lên nhìn Tần Dạ.

Tịch Nguyệt bên này nghe vậy cũng phụ họa theo.

"Đúng vậy, tối nay cả nhà ta sẽ ngủ cùng nhau" nói rồi cô lại nhìn Tần Dạ với ánh mắt tha thiết.

"Thôi được rồi" lúc này Tần Dạ cuối cùng cũng đồng ý.

Cả hai đứa bé đều vui mừng khôn xiết. Nhưng đắc ý nhất vẫn là Tần Tuấn, bé rất muốn cả nhà quây quần bên nhau, nhưng là một người anh cũng như một người đàn ông bé không thể làm nũng được.

Nhận được sự thỏa hiệp của bố, cả hai đứa chạy nhanh lấy gối nằm sang phòng bố mẹ, giữa hai chiếc gối to là hai chiếc gối nhỏ, chỉ nhìn vào đó thôi cũng khiến họ vui vẻ, hạnh phúc.

Tần An Hảo lên giường đã ôm mẹ.

"Tần Tuấn, anh cũng phải ôm daddy"

Nghe vậy Tần Tuấn cũng quay sang rúc vào lòng Tần Dạ. Tần Dạ thoáng chốc cứng đơ, lần đầu tiên con trai ôm anh như vậy. Tần Dạ cũng thuận thế ôm con vào lòng.

Tuy bố có những lúc rất ấu trĩ nhưng trong lòng nhóc bố vẫn là một người vĩ đại, một tấm gương sáng để nhóc noi theo.

Dù có hai đứa con chen ngang nhưng cánh tay của cả hai vẫn nắm lấy nhau giữa khoảng trống của hai đứa nhỏ.

Thời gian cứ trôi đi, tình yêu của họ vẫn đẹp như ngày nào.

Những đứa trẻ chính là minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu của họ.

Trong lòng của cả hai thầm vang lên tiếng nói

"I LOVE YOU, FOREVER"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh