CHAP 1 : Ngày gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sảnh công ty Vinh Mãnh là đoàn người đang chen chúc xem chuyện. Cánh cửa tự động của công ty bị vây kín từ người dưng hóng chuyện đến cảnh sát dẹp loạn. Vinh Mãnh gặp chuyện rồi, loại chuyện này cũng không hề nhỏ, là đại sự đó.

Phó giám đốc của Vinh Mãnh, Dĩnh Quý chết rồi. Là bị người ta sát hại mà chết. Nghe cũng thật thảm nhưng đó cũng chỉ là tin vịt người người nhà nhà truyền tai nhau thôi, phía cảnh sát vẫn chưa có phản hồi gì đối với loại tin tức này.

Bên trong công ty cũng không khá hơn bao nhiêu. Cả ngàn nhân viên đang được cảnh sát hướng dẫn lấy lời khai.

"Chuyện đáng sợ này không ngờ lại xảy ra với công ty chúng ta"

"Thật không thể tin"

Liên tục có lời bàn tán ra vào xung quanh vụ án lần này.

"Nhược Lan, đời người ngắn ngủi nhỉ, mới hôm qua chúng ta vừa nói chuyện với anh ấy, mà nay đã...."

Cô gái đồng nghiệp ủ rũ nhìn Chương Nhược Lan, đầu ngón chân không ngừng lấy hết sức bình sinh nhón lên để thăm dò tình hình khu vực lấy lời khai. Chương Nhược Lan trả lời qua loa, ngay bây giờ cô chỉ muốn làm cho xong để thoát ra khỏi đám đông hỗn độn này.

Đột nhiên các cô gái phía sau lưng cô rộn rã hẳn, nhìn vào không ai nghĩ trong công ty mới có chuyện lớn xảy ra

"Nhìn kìa, đội trưởng cảnh sát đều đẹp trai đến thế sao"

Chương Nhược Lan cũng có chút tò mò, dù sao thì cô cũng chỉ là một cô gái bình thường, yêu cái đẹp. Dù chỉ là lướt nhanh qua cũng không thể nào nhìn nhầm. Góc nghiêng đó, dáng vẻ đó. Cô nhớ rất rõ, thật ra bản thân cũng chưa từng quên. Chương Nhược Lan không thể kiểm soát được nhịp thở của bản thân, vội vàng tránh mặt sang chỗ khác, tay nắm chặt gấu áo, thậm chí còn không dám thở mạnh.

Quách Thành Nam đứng nghiêm chỉnh xem xét hồ sơ vụ án mới được thành lập, các ngón tay không tự chủ nhịp xuống mặt bàn.

"Đội trưởng Quách, các nhân viên công ty đều tập trung bên kia để tiến hành lấy lời khai"

Quách Thành Nam nhìn về phía khu vực đông đúc, mắt quét một vòng, rồi bỗng nhiên dừng lại một góc nhìn thân thuộc. Bóng lưng đó, chắc không phải là...Chương Nhược Lan đó chứ ???? Anh ngay lập tức quay mặt đi, cảm thấy bản thân cũng quá hèn hạ rồi, ngay cả đối diện với bóng lưng người ta cũng không có chút can đảm nào. Cảm xúc của anh bây giờ lẫn lộn, hận bản thân không có đủ dũng cảm tiến đến xác nhận xem đấy có phải Chương Nhược Lan - người mà anh biết không.

Anh cảnh sát thấy đội trưởng đột nhiên lơ đãng nên không ngừng kêu gọi tên, mãi mới kéo được Quách Thành Nam ra khỏi đống hỗn độn trong đầu.

"Được rồi, tôi nghe rồi"

Quách Thành Nam tiến vào khu vực thẩm tra khác, lấy lại dáng vẻ nghiêm túc mọi khi. Bên ngoài truyền đến tiếng gọi người tiếp theo bước vào phòng lấy lời khai. Cánh cửa vừa mở ra, tầm mắt va vào nhau, cả hai người đều sững lại. Thời gian tưởng như dừng lại, dường như nghe rõ được tiếng của hai trái tim đang đập loạn lên.

"Chương Nhược Lan thuộc đội Y tế của Vinh Mãnh"

Quách Thành Nam nhìn cô thật lâu, ánh mắt mang biết bao tâm sự nhìn cô. Rồi anh chậm rãi đứng dậy, bàn tay vô thức đưa đến trước cầu một cái bắt tay từ cô gái trước mặt.

"Quách Thành Nam, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Mục Giang"

Thật sự có thể gặp lại nhau thật sao, sau gần 10 năm xa cách.....Nghe như chuyện cổ tích vậy!!!

---MỤC GIANG, THÁNG 9 NĂM 2012---

Chuyển mùa rồi, không còn cái nắng gắt của mùa hạ nữa, bầu trời Mục Giang đang đón một tiết trời se se lạnh của thời tiết chuyển thu. Dấu hiệu đến mùa nhập học của học sinh . Trên đường xe cộ náo nhiệt với tiếng còi xe ầm ĩ, tiếng nói chuyện ríu rít, tiếng các cô bán hàng mời chào buổi sáng. Chương Nhược Lan lười nhác ngắm nhìn đường phố đông đúc lúc này.

"Tên khốn Dược Phi nếu không mau xuống thì chúng ta sẽ bị nhảy cóc ở sân trường vào ngày khai giảng đó"

Nhan Chi đứng ngồi không yên, liên tục nhìn đồng hồ rồi phàn nàn. Cánh cửa nhà mở ra, nam sinh trong bộ đồng phục được ủi không một chút nếp nhăn, cười ngờ nghệch nhìn bốn đứa bạn đứng trước cửa nhà mình. Dược Phi tiến về phía Chương Nhược Lan vỗ vai, "Nhược Nhược nhà chúng ta nay biết đi học sớm rồi đấy à"

Chương Nhược Lan ngước mắt lên nhìn, khẩu hình miệng chính xác là đang thốt ra từ ngữ chẳng mấy đẹp đẽ

"Đi thôi, muộn rồi"

Năm người bọn họ, ba cô gái, hai chàng trai cứ thế đi về phía trạm xe bus, cười cười nói nói không ngớt chuyện. Cái tên Dược Phi này thường được bọn họ gọi là "đầu heo" nhưng thành tích học tập của cậu ta lại không hề "đầu heo" chút nào. Người đời hay gọi là IQ cao nhưng lại không có EQ đấy. Người luôn phàn nàn, cằn nhằn Dược Phi là Nhan Chi. Cô gái với mái tóc nâu trầm, nụ cười lại thêm thu hút với cái răng khểnh trông rất yêu. Nếu Dược Phi là nước thì Nhan Chi chính xác là lửa. Mối quan hệ mà khiến mọi người xung quanh phát nản nếu họ đụng độ nhau.

Trong nhóm có một chàng trai an tĩnh vô cùng, đó là Lãng Phi Thanh, THÁNH AN TĨNH. Theo cảm nhận của người ngoài đấy mà. Cậu ấy chỉ là nói ít một chút thôi, vẫn giống con người ở chỗ rất thích đi hóng drama, nhưng ngoài mặt lại vờ như là môt anh trai an tĩnh, lạnh lùng. Còn có cô gái nhỏ nhắn, Mã Mã Quý, nếu có cánh thì chắc cô ấy chính là thiên thần trong sách thần thoại chúng ta hay đọc đấy. Cô ấy không học ở Diên Thành mà là trường Nữ sinh Nhị Thức cách đó không xa. Mã Mã Quý là em út của bọn họ, đụng đến cậu ấy nhất định sẽ không yên thân.

Năm người bọn họ là những đứa trẻ ở chung một xóm, đã cùng nhau đi đến trường từ bé đến lớn, đều xem nhau như người một nhà.

Chiếc xe dần dần lăn bánh, Dược Phi lấy từ trong cặp ra năm chiếc bánh cam chia đều cho mỗi người, cậu bảo đây là mẹ cậu thức dậy từ sớm để làm.

"Mã Mã hồi đi một mình ổn chứ, anh đây thật sự lo lắng cho cậu đó"

"Thần kinh có vấn đề phải không Dược Phi, cũng có phải năm đầu nhập học, lần đầu đến trường đâu. Sao hồi năm nhất nhập học mình không thấy cậu nhiệt tình vậy đi nhỉ"

"Bà chằn lửa như cậu có ai dám đụng sao?", Nhan Chi vừa ăn bánh cam vừa liếc mắt đá xéo Dược Phi. Năm ngoái vẫn còn là chiếc lá non nên vẫn còn bỡ ngỡ, bây giờ thì lại chẳng có chút nôn náo gì như hồi ấy nữa. Thì ra đây là cảm giác của người sắp trưởng thành!

Chương Nhược Lan vỗ vai Lãng Phi Thanh đứng trước mình

"Đại Lãng năm nay vẫn chọn ban xã hội à, không tính đổi sao?"

Lãng Phi Thanh đang nhai nốt miếng bánh cam, nghe được câu hỏi từ Nhược Lan đột nhiên cũng ấp a ấp úng, gật đầu cho qua.

Hàng vạn câu chuyện được kể trên xe bus, cả bọn chút nữa là quên béng xuống trạm. Bốn người họ xuống trước, chỉ còn Mã Mã Quý ở lại trên xe vì thêm một trạm nữa mới đến được trường Nữ sinh Nhị Thức, "Chương Nhược Lan, nhanh cái chân cậu lên"

"Tới đây"

Dược Phi với ra đằng sau, gọi to tên của cô. Học sinh bây giờ đang vội vã kéo nhau vào lớp. Thật ra thủ tục nhập học năm nào cũng thế, chưa từng có tiền lệ thay đổi. Chắc chỉ có các em năm nhất mới bỡ ngỡ vào trường thích thú, Chương Nhược Lan trước đây cũng vậy, còn hiện tại chỉ muốn nhanh chóng vào lớp nằm lì ra bàn mà tận hưởng khoái cảm của gió trời.

Lớp Tự nhiên 1 hầu như vẫn không thay đổi là bao, vẫn là những gương mặt ấy, chỉ cực cho họ phải leo thêm hai tầng lầu nữa so với năm trước. Dược Phi ngồi phía cuối lớp học, còn Chương Nhược Lan ngồi bàn thứ 3. Cô nhìn lướt qua các bạn trong lớp, rồi ánh mắt dừng lại ở bàn bên cạnh Dược Phi, đó là Quách Thành Nam. Cũng không hiểu vì sao cô cứ đứng ngây ngẩn nhìn cậu ấy như thế, cho đến khi Lão Miên vào lớp học ổn định, cô mới di chuyển tầm nhìn của mình.

"Được rồi, trông mặt mấy đứa kìa, thất vọng vì chủ nhiệm lại là thầy đấy à ?"

Cả lớp ồn hẳn lên, đâu đó có vài tiếng trêu chọc "Chúng thần không to gan đến thế ạ"

Lão Miên chỉ cười cười, rồi gõ cây thước gỗ xuống bàn.

"Lớp chúng ta có Diêu Mỹ Ngọc chuyển sang lớp Xã hội, mấy em chắc đều biết rồi chứ nhỉ. Ừm, vậy thì, thiếu một bạn"

"Báo cáo, có!!"

Chương Nhược Lan nhìn Lãng Phi Thanh đứng trước cửa lớp mình, tay bỏ vào túi quần trông như lãng tử phóng khoáng. Dược Phi đang gục xuống bàn cũng ngó lên xem cái giọng nói đầy quen thuộc ấy.

"Học sinh mới của chúng ta, bạn Lãng Phi Thanh chuyển từ lớp Xã hội 1 sang. Em giới thiệu đi"

"Mình lã Lãng Phi Thanh, mong được giúp đỡ"

Lão Miên hướng dẫn Đại Lãng về chỗ ngồi. Sau đây mới thực sự là tiết mục KHÔNG AI THÍCH : đổi chỗ ngồi.

"Năm nhất mấy đứa ngồi 1 mình, hơi cô đơn phải không. Lên năm hai, có chút thay đổi. Chúng ta sẽ bắt cặp ngồi chung bàn, hỗ trợ nhau trong việc học nhé."

Lớp học lại tiếp tục ồn ào, phàn nàn, cằn nhằn nhưng thầy chỉ định đi đâu vẫn ngoan ngoãn làm theo lời thầy. Thời học sinh là thế mà, nhỉ ?

"Quách Thành Nam em chuyển lên ngồi cùng với Chương Nhược Lan nhé, bàn của em ghép vào chung với Dược Phi để em ấy ngồi cùng Lãng Phi Thanh"

Quách Thành Nam? Ngồi cùng mình sao?

"Lão Miên !!! Thành tích tự nhiên của hai người chúng em không tồi, sẽ không phù hợp với tiêu chí hỗ trợ học tập lắm đâu ạ", đây thật sự là thắc mắc của cô, hai người bọn họ ngồi chung là điều không ai nghĩ đến. Nhưng câu trả lời của Lão Miên khiến Chương Nhược Lan hiểu rõ tiêu chí này rồi. Chương Nhược Lan học rất tốt môn tự nhiên, bảng xếp hạng khối tự nhiên hẳn còn vượt mặt Quách Thành Nam, nhưng môn xã hội lại học rất yếu, đặc biệt là Ngữ Văn. Lão Miên sợ thành tích Ngữ Văn của cô không đạt chuẩn sẽ kéo điểm thi Cao khảo năm sau xuống. Là vì lo lắng cho tương lai của cô học trò nhỏ nên mới có sự thay đổi chu đáo như thế. Chương Nhược Lan phục rồi.

"Mình là Quách Thành Nam, bí thư của lớp"

"Mình là Chương Nhược Lan"

-----------
Đây là bộ truyện mình ấp ủ rất lâu, hy vọng nó sẽ về được đến đich🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro