CHAP 2: Tin đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Là bạn học suốt một năm trời, bây giờ câu đầu tiên lại là kiểu chào hỏi của lần đầu gặp mặt thế này, ngượng thật.

"Chúng ta có từng gặp ở đâu không nhỉ, tớ thấy cậu trông quen quen..."

"Chúng ta là bạn học CHUNG LỚP"

Quách Thành Nam, bí thư lớp Tự nhiên 1, đội trưởng đội tuyển Hóa của trường Cao trung Diên Thành đồng thời là đại diện Hóa của lớp cô, đội trưởng đội bóng rổ. Profile oách như thế này, vậy mà việc ghi nhớ bạn học chung với mình suốt 1 năm lại tệ thế sao ? Phải rồi, người ta là hạng 1 bảng vàng của trường, thường dân như Chương Nhược Lan sao có thể được để mắt nhớ đến chứ. Nghe cũng thật bi lụy !!!!

"Tớ không có ý gì đâu, chỉ là năm trước học đội tuyển nên gần như không lên lớp, vẫn chưa quen biết hết các bạn học"

Quách Thành Nam ngại ngùng nói, cậu cũng biết việc chào hỏi bạn học như thế này có chút kỳ cục. Nhưng bạn nữ này cậu chưa từng gặp qua, vậy mà nhìn từ phía sau cảm giác như từng thấy ở đâu đó, rất quen thuộc.

Cuộc chào hỏi ngại ngùng của hai người cuối cùng cũng được cứu rỗi bằng tiếng chuông ra tiết. Quách Thành Nam rời đi trước, Chương Nhược Lan cũng đi xuống phía cuối lớp, hội tụ hai người anh em.

"Nói đi, cậu qua đây có phải là để dành ngôi vị đại thần môn sinh của anh không ?" Dược Phi chống cằm, đôi mắt nhíu cả lại, dò hỏi Đại Lãng.

Lãng Phi Thanh chỉ khua tay, nằm xuống bàn khổ sở nói, "Không nổi, thực sự không nổi"

"Khắc nghiệt vậy sao ?" Chương Nhược Lan chăm chăm hỏi, trên mặt bày ra đủ biểu cảm.

"Không phải khắc nghiệt" Lãng Phi Thanh thở dài, dùng hai tay kẹp hai bên đầu Chương Nhược Lan vào, thuận tiện lắc qua hai bên, "Do chúng ta quá yếu môn xã hội, học không nổi"

Thật sự quá khinh bỉ rồi. Đúng vậy, cả ba người họ chọn học tự nhiên vì điểm số xã hội quá bết bát. Nếu đã vậy sao ngay từ đầu Lãng Phi Thanh lại chọn Xã hội ? Ầy, con trai mới lớn ấy mà. Muốn giăng buồm ra biển khơi đâu ngờ bị sóng mạnh đánh quay về bờ. Cậu ấy muốn thử chút sức, cố quá thành quá cố, đúng thật!

"Nhược Nhược, cậu ngồi chung với bí thư ổn không đó, cậu ấy nghiêm túc học lắm"

Chương Nhược Lan nhìn Đại Lãng rồi lại nhìn qua Dược Phi, cô ngớ người, "Trông mình không có chút nào giống học sinh nghiêm túc, chăm chỉ học hành à ?"

"Người hay trốn học đừng tỏ vẻ nữa !!" Dược Phi cầm quyển sách dày cộm tác động vào đầu cô, không khỏi khiến cô la oai oái giữa lớp, làm ai cũng phải ngoái lại nhìn về phía bàn cuối. Thật mất mặt.

Mới đó mà giờ giải lao đã hết, ai về nhà nấy. Chương Nhược Lan ngồi ở bàn nhìn thấy ngoài cửa là Quách Thành Nam và thầy giáo nào đó. Cô không biết tên nhưng có lẽ đó là người thầy dạy đội tuyển của cậu ấy.

Năm ngoái, khi vào lớp 10, danh sách đội tuyển được thành lập, Chương Nhược Lan thậm chí còn không thấy nổi bóng dáng của bí thư Quách. Cậu ấy giống như bốc hơi vậy. Hoàn toàn chưa từng thấy lên lớp bao giờ. Dược Phi cũng vậy, nhưng đội tuyển cậu ấy chỉ học vào các giờ thể dục thôi. Bởi khi đó cậu ta mới ganh tỵ mãi với Quách Thành Nam. Nhưng nếu cứ vậy thì cũng không ổn cho lịch học trên lớp, và như mọi người thấy. Các "nhân tài" ở đội tuyển quay về học như người bình thường, chuyển lịch về chiều tối sau khi tan các lớp ở trường.

Nhìn Quách Thành Nam cầm trong tay cả chồng sách, cô cũng thấy hoảng sợ cho cậu ấy. Cả gương mặt của Quách Thành Nam bị che khuất, hạn chế tầm nhìn. Cậu ấy vừa ló đầu ra một chút, Chương Nhược Lan đã chột dạ, luống cuống nhìn đi chỗ khác, cố gắng diễn tự nhiên nhất. Nhưng càng diễn thì...càng gượng.

Quách Thành Nam loay hoay với chồng sách rồi thở dài ngồi xuống, cậu ấy còn chưa kịp ngồi hẳn xuống đã quay sang cô nói, "Cậu né mình làm gì ?"

"Mình, mình né cậu làm gì ?" Thật vô nghĩa. Lắp ba lắp bắp, lặp lại câu hỏi. Đó là những dấu hiệu của người vừa bị bắt làm chuyện xấu.

"Rõ ràng là có..."

Tiếp theo là tiết học Ngữ Văn, Chương Nhược Lan rõ ràng là không hề hứng thú, một chút tỏ ra cũng không có. Cô cứ nằm ra bàn, không thể điều khiển bản thân ngồi yên. Hành động của Chương Nhược Lan cuối cùng cũng đá động đến học thần Quách Thành Nam.

"Cậu không ngồi yên được à ?"

Chương Nhược Lan thoáng sững lại, cô nhìn qua người bên cạnh. Dáng vẻ chăm chú nghe giảng, dù lên tiếng nhắc nhở cô nhưng mắt không hề rời khỏi bảng đen. Tinh thần đáng nể phục !!

Quách Thành Nam không nghe thấy câu trả lời liền quay sang nhìn cô, nhướng mày cần câu trả lời.

"Mình muốn ngủ..." Chương Nhược Lan cúi gằm mặt xuống bàn nói, thốt ra nỗi lòng này với học bá thật đúng nhục chết cô rồi.

Quách Thành Nam bật cười, cậu ấy cười tưởng như gục hẳn xuống bàn. Gì đây ??? "Cậu cứ ngủ đi, mình canh cho"

Chương Nhược Lan mở to mắt, mí lót của cô sắp thành hai mí luôn rồi. "Cậu không thấy xem thường mình hả ? Kiểu lười học..."

"Ừm, không, ngủ đi"

Cô ngại ngùng kê quyển sách lên đầu, chậm rãi nhắm mắt lại. Học chung với Quách Thành Nam nhưng thật ra chẳng biết gì về cậu ấy cả. Bây giờ lại bày ra dáng vẻ nhát học này, vậy mà cậu ấy còn muốn canh thầy giúp cô. Huynh đệ!!!!

Chương Nhược Lan cứ thế ngủ mất 2 tiết Ngữ Văn. Vậy là đi học không học được gì. Chương Nhược Lan dọn sách vở, bên tai là câu hỏi của Quách Thành Nam

"Lịch học là như nào ?"

Lịch học gì ? Chương Nhược Lan đã hỏi cậu ấy như thế đó, trên lớp đâu có lịch bổ túc.

"Đôi bạn cùng tiến...."

"Cậu chỉ cần kèm mình Ngữ văn thôi, các môn khác tự mình xoay sở được. Điểm Ngữ văn đủ qua môn là ok"

Quách Thành Nam nhìn kí hiệu oke của cô chỉ biết gật gật đầu. Cậu nhìn theo bóng lưng của bạn cùng bàn, rõ ràng trông vẫn rất quen mắt. Nhưng có nghĩ mãi cũng không thể nhớ ra.

"Chương Nhược Lan sẽ không lây tính xấu cho Thành Nam chứ ?"

"Tất nhiên rồi, Thành Nam là ai chứ, người bạo lực như Chương Nhược Lan sao có thể được cậu ấy để trong mắt chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro