Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhiều khách đến thật đấy. Tớ tính tiền muốn rã cái tay luôn... Hôm nay cậu lại tăng ca nữa à?"

"Ừ, tớ muốn kiếm thêm tiền để có một cuộc sống thoải mái hơn"

" Cậu chăm chỉ thật đấy. Tăng ca giờ này tuy không đông nhưng lại khá nguy hiểm... Mà này, mấy bữa nay tớ coi trên tin tức thấy có nhiều vụ mất tích lắm rồi đó"

"Ha, cậu nghĩ tớ sợ mấy thứ đó à. Nếu là một tên sát nhân thì sẽ tìm ra ngay thôi. Với lại rầm rộ như vậy, cảnh sát không thắt chặt khu vực mới là lạ đấy" cô nhún vai cho rằng đó là điều hiển nhiên.

" Cậu đúng là không biết sợ trời mà, tớ nhắc nhở cậu vậy đó. Trời tối rồi không ai biết được chuyện gì đâu"

Cô thở dài một hơi, đành bất lực trước cô bạn làm chung với mình.

"Tớ biết rồi, tớ sẽ cẩn thận hơn mà"

" Ừm biết vậy là tốt, tớ về nha. Tạm biệt Tâm Du"

Tâm Du vẫy tay chỉ biết nở nụ cười ngượng ngạo vì thái độ lo lắng thái quái của cô bạn. Cô ngước nhìn đồng hồ trên tay và cái bảng tuyển dụng nhân viên cho cửa hàng tiện lợi với mức lương gây ấn tượng kế bên khay bàn tính tiền, nơi cô đang đứng...

Cái bảng đó quảng cáo cũng quá lố lăng rồi đấy. Kiếm thêm tiền sao...? Một cuộc sống thoải mái... Ha, mình cứ chôn chân ở cái nơi chết tiệt này đến khi nào nhỉ? Đêm này sẽ dài đây...

Khí trời đang là mùa đông, cái lạnh như những cái gai nhọn vót đâm vào trong da thịt. Phía bên ngoài nhìn ra chẳng có lấy một bóng người, tuyết trắng phủ bám đầy mặt đất, bám lên cả con xe máy cũ kỹ của cô.

Với trời này có lẽ sẽ không có ai đến đâu...

Tâm Du gục đầu xuống, bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp cổ vì quá đau nhức trong thời gian dài làm việc. Mệt mỏi thật đấy nhưng vì sự khốn nạn, bẩn thỉu của cái xã hội này nên cô vẫn cố bám víu sợi dây tơ nhỏ mỏng manh của cuộc đời để tồn tại. Tồn tại, sinh tồn như một con chuột cống dơ bẩn bị dồn đến đường cùng.

Ha, nực cười thật đấy, sống như một con chuột...

Bỗng có tiếng nói trầm lắng cất lên.

"Tính tiền giúp tôi"

Cô ngỡ ngàng ngước lên, một tên thanh niên cao ráo, chững chạc mà với thời tiết như thế này mà chỉ mặc mỗi chiếc áo len cổ lọ đó chứ. Tên này bị úng đầu à? Nhưng mà... anh ta đã vô đây từ lúc nào vậy... Cửa đã không kêu tiếng sao? Không, không, có lẽ mình đã quá mệt mỏi và lơ đãng nên sinh ra ảo giác rồi.

" Của anh là 46 nghìn ạ"

Hắn ta móc tờ 50 nghìn ra, để lên bàn và bỏ đi.

"Không cần thối đâu"

"Này anh ơi, không được để tôi thối cho" Tâm Du vội vã la lên nhưng anh ta đã bỏ đi mất

Tên này giữa trời bão tuyết như vậy mà lại đi ra ngoài mà còn đi như ma đuổi vậy. Chợt có một suy nghĩ thoáng qua. Có khi nào... anh ta là.. ma thiệt không? Nghĩ đến đây, Tâm Du liền vỗ bộp bộp vô mặt.

Tỉnh táo lên, sẽ không có chuyện như vậy đâu. Nhớ kỹ lại thì đường khắc trên gương mặt anh ta khá hoàn hảo đấy nhưng lại vô cùng nhợt nhạt. Mà chuyện người ta mà sao mình lại phải bận tâm.

Chưa được một lúc lâu sau thì có một cảnh sát đi vào.
"Cho tôi hỏi cô làm ở đây vào ca này lâu chưa?"

A... hết con người kì lạ bây giờ đến cảnh sát à...

"Vâng tôi làm ca này cũng được 2 tuần rồi... Không biết chú vào đây có việc gì không?" giọng Tâm Du khẽ lo lắng.

"À tôi muốn hỏi cô dạo này cô làm việc ở đây có thấy điều gì bất thường xảy ra không?" Ông ấy nhìn Tâm Du với ánh mắt thăm dò.

" Bất thường sao... tôi thấy mọi thứ vẫn ổn và bình thường"

Nhưng ngoại trừ người đàn ông hồi nãy!!!

"Vậy sao? Xin lỗi có vẻ làm phiền cô rồi. Chúc cô một ngày tốt lành"

Tốt cái con khỉ, mấy người đến mới không tốt đấy. Hôm nay là ngày xui xẻo gì đây. Tôi chỉ muốn bình yên thôi.
____________________
Cảm ơn mọi người đã đọc ủng hộ mình (◍•ᴗ•◍)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love