Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít... tít... tít...

Màn hình điện thoại lóe sáng xóa đi không gian u tối trong phòng.

A, đã là 3 giờ chiều rồi sao... Ngủ còn chưa đủ nữa. Hôm nay có lịch tăng ca tiếp thì phải... Nghĩ lại hôm qua thì mọi chuyện thật kì quái. Hi vọng hôm nay sẽ không có gì.

"Tâm Du! Cậu đến trễ thật đấy!"

" Tớ xin lỗi, hôm qua tớ hơi khó ngủ một xíu"

Tâm Du thở dài, mệt mỏi bước vào quầy tính tiền. Cô bạn làm chung đang cậm cụi cầm những món đồ khách mua để tính tiền thì khẽ liếc nhìn chợt thấy Tâm Du có vẻ hơi nhạt nhợt đi.

" Cậu bệnh hả? Hay có chuyện gì sao?"

Cô ngạc nhiên hỏi trong giọng không giấu được vẻ lo lắng.

"À không có gì đâu. Hôm nay có gì mới mẻ không Đào Đào?"

Tâm Du muốn né tránh câu hỏi vì khi nhắc đến nó làm cô nhớ đến người đàn ông hôm nay. Khi gặp anh ta, Tâm Du liền mang cảm giác rợn người không hiểu lý do vì sao và cô cũng không muốn phải suy nghĩ nhiều về chuyện đó nên đành bẻ lái qua câu chuyện khác.

" Chuyện gì mới là sao? Ý cậu là gì?" Đào Đào ngơ ngác.

" Chẳng hạn như là chuyện về tên sát nhân cậu kể ấy đã có tin tức bắt được hắn ta chưa?"

Tâm Du tò mò đồng thời muốn xác minh câu chuyện của ngày hôm qua. Đôi tay gầy guộc trắng nõn nhanh thanh thoắt bỏ những món đồ Đào Đào vừa tính xong vô túi đựng nhưng đầu lại suy nghĩ một nẻo như thể Tâm Du với công việc hàng ngày đã là một thói quen khó bỏ.

" Vẫn chưa, mà tớ nghe đồn hắn đang quanh quẩn khu vực này vào buổi tối đó. Tốt nhất cậu nên cẩn thận đi"

Đào Đào nhẹ nhàng nhắc nhở, cô nghĩ rằng Tâm Du là một người rất bình tĩnh và xử lý tốt nhưng dù sao thì cô ấy vẫn chỉ là một người con gái và là một con người bình thường. Không ai gặp một tên sát nhân mà có thể giữ bình tĩnh mà không sợ được.

"Ừm chuyện này thì tớ biết rồi" Tâm Du thản nhiên nói như không có gì đặc biệt.

"Hả!? Làm sao cậu biết được?"

Đào Đào đang tính tiền cho một vị khách liền quay phắt sang la lớn, khiến cho vị khách trước mặt không khỏi giật mình.

"Suỵt, chúng ta đang trong giờ làm đấy không phải giờ tán gẫu đâu. Tự vì hôm qua có một vị cảnh sát đến hỏi tớ"

" Cái gì!? Sao cậu không nói tớ sớm là có cảnh sát đã đến tìm cậu?" Đào Đào lại tiếp tục la lớn.

Tâm Du nhăn nhó, tỏ thái độ khó chịu vì đang trong giờ làm việc lỡ bị phát hiện là nói chuyện riêng không tập trung làm thì tên quản lý lại đòi trừ lương.

A, đúng là không nên kể thì tốt hơn mà.

"Này! Tớ đã dặn rồi. Chuyện cảnh sát tới tìm tớ cũng chỉ là hỏi han về mọi thứ xung quanh khu vực này có gì kì lạ không thôi"

"À ừ vậy thì ổn rồi. Tối nay cậu tăng ca đúng không nhỉ? Nhớ cẩn thận đấy"

"Ừm tớ biết rồi"

Cô đang sắp xếp đồ vào khay và lựa ra những đồ ăn sắp hết hạn thì có giọng nói nhẹ nhàng cất lên.

"Tớ về đây, cậu nhớ  phải cẩn thẩn đó. Tạm biệt Tâm Du" nói xong, Đào Đào vẫn không quên nhìn Tâm Du, trên khuôn mặt xinh xinh đang nở nụ cười tươi ấy vẫn không giấu được nét lo âu.

Tâm Du thì vẫn mải mê làm việc không để ý tới. Đôi mắt cô dính chặt trên những dòng số ngày tháng năm của thức ăn. Bất chợt cô liếc nhìn đồng hồ thì thấy trời cũng khuya rồi. Bắt đầu chuỗi giờ tăng ca, cô vội vàng xếp nhanh những món đồ vào khay để quay trở lại quầy.

Xếp xong Tâm Du đứng lên bước đi mà quên nhìn phía trước nên đã tông sầm vào một người trước mặt. Cô đau đớn suýt xoa khóc thầm cái mũi mình. May mà nó vẫn không sao. Tâm Du ngước nhìn lên để xin lỗi thì cô đã đứng đờ người ra, toàn thân run rẩy không nói được một lời.

A...a là người đàn ông ngày hôm qua! Anh ta đã đi vô lúc nào? Sao cửa lại không kêu tiếng, mình lại hoang tưởng nữa à?

Hắn ta liếc nhìn Tâm Du, ánh mắt vừa chợt lóe một tia sát ý, lạnh lùng đến run người. Gương mặt hắn lộ rõ nét khó chịu, bực bội. Một cảm giác căng thẳng đến ngạt thở, Tâm Du liền nhận thức được rằng mình không nên dính líu tới người đàn ông này.

Hình như... không phải... mình vừa nhìn thấy trong đôi mắt màu đen láy như bóng tối muốn nuốt chửng mọi thứ xung quanh vừa chuyển sang màu đỏ sao...?

Tâm Du môi mấp máy không nói nổi thành lời. Người cô cứng đờ ra, không di chuyển nổi vì áp lực của người đàn ông này.

"Xin... xin lỗi. Tôi... bất cẩn quá"

Một giây trước, hắn vừa như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Bây giờ lại trở mặt thân thiện như vừa không chuyện gì xảy ra. Hắn nở một nụ cười khiến cho gương mặt hắn lúc bình thường đã đẹp rồi lúc này lại được khắc họa thêm những đường nét tinh xảo khiến cho Tâm Du lầm tưởng rằng mọi chuyện nãy là do cô tự tưởng tượng nhưng vẫn không giấu được cái ánh nhìn đó. Một ánh nhìn muốn giết chết con mồi.

Nó không hề thiện ý một chút nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love