Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cười xong hắn bỏ đi và lựa những món đồ. Tâm Du cứ ngơ người ra, không thể tưởng tượng được con người đó lại hành xử những chuyện hồi nãy như chưa hề tồn tại.

Tâm Du vội tỉnh táo lại, quay trở lại quầy đứng đợi hắn lựa xong rồi tính tiền nhanh nhanh để hắn ta phắn đi mất cho rồi. Chứ cô thật sự rất bất an!

Hắn từ từ đi ra, tay cầm giỏ đựng chứa những vật dụng sinh hoạt. Nếu đó là người bình thường lựa những món đồ đó thì chẳng là vấn đề gì. Nhưng tại sao giữa 1 giờ khuya thế này lại lựa dao, băng dính và khăn giấy?

Thật đáng nghi!

Cộng thêm vụ Đào Đào kể khiến Tâm Du không tài nào quên được nên cô lại nghĩ ra có thể là anh ta sao? Nhưng trong nội tâm của cô lại đấu tranh rằng lỡ đó là việc sinh hoạt của anh ta hàng ngày thì sao? Không thể kết luận vội được! Càng nghĩ thì lại càng thấy đáng sợ. Những ngón tay Tâm Du khẽ run lên đợt khi chạm vào các món đồ để tính tiền.

Bất giác, hắn nghiêng đầu, bàn tay cứ ôm lấy gáy cổ xoa bóp. Hắn nhìn chằm chằm vào cô, quan sát từng cử chỉ hành động như muốn đoán rằng Tâm Du đang cố suy nghĩ gì.

"Trông cô có vẻ không ổn nhỉ?"

Nghe hắn nói xong, Tâm Du giật mình thiếu điều xém làm rớt vật dụng cô đang cầm trên tay. Tâm Du thật sự không mong chờ điều này! Tại sao anh ta lại quan tâm cô chứ?

"À, tôi không sao. Tôi ổn"

Vốn dĩ hắn là tên thanh niên trưởng thành nên cao hơn cô rất nhiều là chuyện đương nhiên. Hắn cúi xuống áp sát mặt Tâm Du. Đôi mắt đen láy đó như một mạng nhện đang giăng bẫy bám lấy cô vậy.

"Thật là vậy sao?"

Tâm Du ngỡ ngàng trước hành động của anh ta, cô liền nhận thức được và vội vàng lùi lại một chút.

"Tôi chỉ mệt và hơi buồn ngủ chút" Tâm Du muốn giấu đi cảm xúc lo sợ trên gương mặt, cô liền cúi mặt xuống ngó đống vật dụng tiếp tục làm việc để tránh đi ánh nhìn của anh ta.

Lúc cúi xuống, một lọn tóc mai cũng phủ xuống chung. Bàn tay lạnh như băng tuyết chạm vào da thịt Tâm Du ở tại gương mặt và vén tóc lên. Cô giật mình la lớn không chút ngừng ngại.

"A, anh làm cái gì vậy?"

"Tôi chỉ muốn vén tóc cô lên để nhìn gương mặt xinh đẹp của cô thôi"

Xinh đẹp cái quái gì? Rõ ràng lúc nãy còn lạnh lùng như muốn ăn tươi nuốt sống. Bây giờ thì trở mặt? Anh nghĩ tôi là trò đùa sao? Cái tên này quá quắc lắm rồi.

"Anh có biết không nên làm những hành động mang tính" thân mật" quá mức với một người mà anh không hề quen biết không?"

" À vậy hành động của tôi là bất lịch sự à. Cho tôi xin lỗi cô nhé"

Cuối cùng cũng đã tính xong, Tâm Du vội bỏ vô túi đựng rồi đưa cho hắn cộng với hóa đơn bill. Lần này hắn tiếp tục lại đưa thừa tiền và bỏ đi y như hôm trước. Tâm Du hoàn toàn bất lực không nói nên lời. Cô cũng chẳng hề muốn nói thêm một lời nào với hắn nữa.

Tâm Du thở dài, toàn bộ thân thể đổ gục xuống bàn. Cô hít một hơi thật sâu và thở ra như vừa trải qua một kinh hoàng mà cô vẫn còn sống sót được. Tăng ca đúng là không bao giờ là yên ổn!

Cách chỗ cửa hàng tiện lợi đó không xa, có một tên khác mặc chiếc áo hoodie để mũ trùm qua đầu che đi nửa khuôn mặt đứng bên trong hẻm nhỏ tăm tối, đang đợi ai đó. Một người đàn ông tiến lại vs túi tiện lợi đang cầm trên tay. Tên mặc áo hoodie khó hiểu hỏi.

"Cứ thế mà để cô ta vậy à? Không làm gì sao? Tôi nghĩ cô ta hơi nghi ngờ cậu rồi đấy"

"Chưa tới lúc, cô ta có cái gì đó khiến tôi cảm thấy khác với người bình thường"

"Ồ vậy sao? Tôi hi vọng cậu nên xử sớm trước khi cô ấy biết quá nhiều, không hay cho chúng ta đâu" Tên áo hoodie đó nở nụ cười gian xảo.

" Ừ "

Người đàn ông cầm túi tiện lợi cứ thế đi theo tên áo hoodie đi thẳng vào trong con hẻm bóng tối bao phủ đó mà mất dần không thấy bóng người đâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love