Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạch cạch! Cánh cửa được mở ra, ánh sáng từ bên ngoài tràn vô chiếu sáng cả một góc phòng, một người phụ nữ bước vào.

"Chị, em đến thăm chị đây"

Một cô gái mặc đồ công sở nhẹ nhàng đi tới căn phòng nhỏ nhắn của nơi nhà trọ. Cô ấy đi tới chỗ cô gái đang nằm ngủ đã được ánh sáng lóe vào, vội lay dậy.

"Chị Tâm Du! Trời đã trưa rồi mà chị vẫn còn ngủ sao?"

"Ưm là Mạc Liên à? Em đến đây làm gì vậy?" Tâm Du hỏi han trong trạng thái còn đang say giấc nồng ngủ.

"À, em đến đang muốn gửi một thứ cho chị" Mạc Liên phấn khởi, cười tít mắt liền vơ tay vô túi lấy ra một tấm thiệp.

Tâm Du nhìn thấy em mình lấy ra thứ đó. Cô từ từ ngồi dậy hỏi.

"Thiệp cưới à?"

"Đúng vậy, em sắp lấy chồng rồi. Mẹ với ba ủng hộ em nhiều lắm. Trông họ còn rất hạnh phúc nữa cơ"

Ha, trông bọn họ vui vẻ chưa kìa. Nhìn đám người đó suốt diễn trước mặt cứ khiến mình buồn nôn.

"Còn có gì nữa không?"

"A... em hi vọng chị sẽ đến dự" Mạc Liên khá ngạc nhiên trước phản ứng của Tâm Du.

Chắc chị ta đang ghen tị dữ lắm. Phải rồi, người như chị thì sao có thể muốn được như tôi. Mạc Liên liền cười thầm khinh thường. Mình mới là đứa xứng đáng được như vậy.

"Chị à, chị đừng buồn nha. Tới đó chị nhớ đi dự đó. Vì chị là chị của em mà"

Chị của em sao? Nghe cứ ghê tởm! Tâm Du liền nhìn sang tấm thiệp Mạc Liên đang cầm trên tay giật lấy.

"Đừng lo, chị sẽ không tới trễ. Nếu em không còn chuyện gì nữa thì mời em về"

Ha, tôi biết chị đang cố giả vờ bình thường chứ bên trong sụp đổ lắm chứ gì. Một người luôn muốn được ba mẹ quan tâm, một người vô cùng khao khát... A thật sung sướng khi tự tay mình hủy hoại thứ chị ta muốn!

"Được thôi, em sẽ về. À mà còn chuyện này, chị tính sống trong căn trọ này tới bao giờ vậy. Nếu không được thì chị có thể vay tiền từ chồng sắp cưới của em đấy. Chắc chắn anh ấy sẽ nể chị vì là chị của em và là người cũ nên sẽ không tính lãi đâu"

" không cần đâu. Chị thích tự tay mình kiếm tiền hơn là mượn lấy đồng tiền dơ bẩn" Tâm Du mỉm cười ngước nhìn thẳng vào đôi mắt của Mạc Liên.

" Chị nói cái gì? Vì em thương chị nên mới giúp chị đấy. Còn chị thì như người dưng chẳng bao giờ lọt vô mắt ba mẹ hết thì chị có tư cách gì nói em"

Ba mẹ? nghe xong Tâm Du đã hiểu được từ khi rời đi, bọn họ vốn dĩ không bao giờ để yên cho cô từng giây phút. Bây giờ là thời điểm để chà đạp à? Càng nghĩ tới Tâm Du càng kinh tởm cái gia đình này. Từng người từng người một.

"Thế thì em phải coi lại bản thân em rồi" Tâm Du nhếch mép cười. Mạc Liên liền ý thức được rằng chị ta đang nhìn thấu vào trong nội tâm mình. Cô chột dạ hừ một tiếng rồi bỏ đi.

Tâm Du cười khổ tâm nhưng lúc nãy cô ta có nhắc đến người cũ... Có lẽ nào... Đã đến đám cười rồi sao? Tâm Du nhẹ nhàng mở tấm thiệp vừa nhìn đã thấy hai tên "Kiều Mạc Liên" và "Tư Bách". Tay cô khẽ run khi nhìn thấy tên Tư Bách ấy.

Mạc Liên à, cô đang tính đạp tôi xuống dưới cặn bã luôn đúng không? Khốn nạn thật chứ! Bất giác một ký ức của câu nói cô không hề muốn nhớ lại chợt lóe lên.

"Tâm Du em thích đóa hoa anh tặng không. Anh xin lỗi vì anh không tặng cho em nhiều thứ tốt hơn. Nhưng anh sẽ cố gắng làm để cho em có cuộc sống tốt hơn. Anh sẽ khiến mọi cô gái phải ghen tỵ khi nhìn thấy em nên đừng rời bỏ anh nhé!"

Đừng rời bỏ anh... sao? Tim Tâm Du chợt co thắt lại rồi nhói lên. Khốn khiếp! Cô tưởng rằng đã quên rồi nhưng hóa ra cô chưa hề quên được. Tâm Du luôn lao đầu vô công việc, làm ngày làm đêm để quên đi mọi thứ. Hóa ra cô chỉ trốn tránh nó chứ cô chưa bao giờ thật sự dám đối mặt. Và rồi cũng đến lúc Tâm Du lại phải đối mặt với nó một lần nữa! Nhất quyết phải giải quyết mọi chuyện cho xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love