Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay cậu lại đến cửa hàng tiện lợi gặp cô ta à? Sao thế nào rồi" Tên mặc áo hoodie đấy cứ huýt huýt cù trỏ vào tay một người đàn ông.

"Hôm nay người làm không phải là cô ấy" hắn ta nói chuyện với dáng vẻ trầm ngâm đang suy nghĩ một chuyện gì đó.

"Chán nhỉ, đành thôi vậy. Chúng ta về thôi" Tên áo hoodie rất mong chờ và hứng thú với chuyện này nhưng hôm nay lại tụt hứng. Hắn thở dài rồi bước đi. Hai người bọn họ cứ thế lại đi vào trong con hẻm tối tăm và biến mất dạng.

Bọn họ rải bước trên vỉa hè trong khu phố thì bất chợt người đàn ông lại thấy dáng vẻ quen thuộc đang ngồi trong quán ăn.

"Này, cậu về trước đi"

Tên áo hoodie đó khá bất ngờ trước lời nói của cậu ta nên đã gặng hỏi lại.

"Hả, cậu nói cái gì vậy"

Nói xong, hắn nhìn theo hướng của tên đó đang nhìn hóa ra là cô gái đó. Hắn liền hiểu vấn đề của cậu ta muốn gì, hắn nói tiếp: " Được thôi, cậu cứ làm gì cậu muốn đi. Có gì hay nhớ kể cho tớ đấy". Kết thúc câu nói hắn ta bỏ đi mất hút để lại người đàn ông đó.

Hắn bước vào trong quán ăn đi tới bàn của cô gái ấy, ngước nhìn xung quanh. Một, hai, ba, bốn... Bốn chai bia cô ta muốn nhậu cho ngủm luôn hay gì. Thật không hiểu nổi phụ nữ nghĩ gì. Hắn liền ngồi ghế trước mặt cô gái.

Cô gái đó ngước lên nhìn hắn với trạng thái không hoàn toàn tỉnh táo. Cô nấc cụt lên một cái rồi nói.

"A, anh là tên đi mua đồ rồi dọa tôi chết khiếp đấy à. Oan gia ngõ hẹp hay sao mà tôi lại gặp anh nữa vậy? Đúng là nghiệp mà"

Hắn khá bất ngờ trước phản ứng của cô. Hắn gặp cô hai lần, lần nào cô cũng ấp úng, tỏ vẻ lo sợ mà lần lại khác hẳn nhỉ?

"Sao hôm nay cô không đi làm?"

"Hả, anh lại tới chỗ tôi mua đồ à? Tên khốn này, tính theo dõi tôi à? Anh có hành động gì mờ ám là tôi báo cảnh sát đấy nhá" Tâm Du tỏ vẻ bực dọc.

" Tôi lại nghĩ cảnh sát mong chờ gì ở tôi nhỉ? Một người ông chỉ muốn mua đồ nên thường hay lui tới cửa hàng tiện lợi để mua đồ và tùy tiện để ý một cô gái. Đó là điều cô muốn vậy sao?"

Cạch! Tâm Du tay cầm chai bia đặt xuống bàn một cách thô bạo. Tên đó đang thử thách tính kiên nhẫn của bà à? Đừng nghĩ mang vẻ mặt đẹp trai rồi muốn nói gì thì nói!

"Tên khốn, đúng là oan gia!" Dứt câu, Tâm Du lại cầm chai bia rót ra ly rồi uống tiếp.

Người đàn ông đó nhìn cô không rời mắt. Hắn ngẫm nghĩ, có vẻ mình tạo ấn tượng không tốt với cô ấy rồi nhỉ. Haizz cũng tại cô ta thôi, lại đi tông trúng mình lúc tâm trạng đang tồi tệ, cô ta vẫn còn ngồi được ở đây thì may mắn thật...

"Hả? Tên biến thái này lại nhìn chằm chằm tôi à?" lúc này Tâm Du thật sự cáu và muốn cho tên đó một bạt tay. Thật sự rất muốn!!

Một lần nữa hắn lại bất ngờ trước lời nói của cô. Hắn chưa từng bị gọi vậy bao giờ mà cô ta lại dám. Hết tên khốn lại đến tên biến thái à... Có vẻ gan cô lớn rồi nhỉ.

" Cô say quá rồi đấy! Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về"

" Tên khốn này... Lại muốn biết đến nhà tôi luôn à!" Tâm Du gục mặt xuống, bỗng cô cảm thấy khó chịu đến tuột cùng. Ôi những thứ tinh quý nhất lại rời bỏ cô chứ! Và cô đã ói vào thùng rác dưới chân mình...

Hắn ta nhìn cô đến bất lực. Hắn thở dài rồi đứng dậy bước đến sang Tâm Du. Nắm lấy cánh tay của Tâm Du choàng qua vai hắn và hắn ôm lấy eo cô dắt đi. Tâm Du liền ngửi được mùi hương nhè nhẹ thoang thoảng từ người hắn. Thật dễ chịu... cô liền để yên cho hắn dìu đi mà không cọ quậy như một đứa trẻ bướng bỉnh.

Hắn thầm nghĩ mới ban nãy còn như một con người khác mà bây giờ đã ngoan ngoãn rồi à? Tâm Du buồn bã nói.

"Nể tình anh đang đưa tôi về thì hôm nay anh phải nghe tôi tâm sự đấy!"

Hắn bất giác tỏ vẻ khó chịu nói.

"Tôi có nên ngưng đoạn đường này và để cô về một mình không?"

Hắn thật sự không hề thấy hứng thú tí và  cảm thấy nhàm chán khi phải nghe câu chuyện của ai đó.

Tâm Du liền giận dỗi quay phắt sang hắn nói.

"A, không được. Anh đã giúp tôi thì phải giúp tới cùng chứ. Dù sao thì nay tâm trạng tôi thật sự tồi tệ"

Tồi tệ sao? Hắn cũng tò mò điều gì khiến một người như cô ta cũng cảm thấy tồi tệ.

"Kể đi"

" Em gái tôi lấy chồng rồi.." Hắn biết ngay, vốn dĩ mọi chuyện đều nhàm chán và nhạt nhẽo. Thật là mất hứng. Tâm Du tiếp tục nói không quan tâm tới thái độ của hắn sao "...và chồng của em gái tôi là người yêu cũ của tôi"

"Cô bị anh ta đá à?"

"Không là tôi đá tên đó. Tên khốn đó đã lén phén với em gái tôi sau lưng tôi. Anh có hiểu được cảm giác đó không? Thật khó chịu... bây giờ bọn họ cưới nhau còn mời tôi đi? Thật trơ trẽn!"

Kể xong. Tâm Du thắc mắc tên đang đi cùng cô với gương mặt sắc xảo kia đã từng bị cô nào đá chưa nhỉ?

"Này, anh có bao giờ bị ai đó đá chưa?"

"Chưa"

"Ơ, nhìn vậy mà trông sát gái dữ"

"Tôi chưa từng quen một ai cả..."

Phụt! Tâm Du bật cười mà không ngậm lại được mồm. Một tên như vầy mà không quen được ai á? Chắc EQ của tên này có vấn đề rồi.

" Haha, tôi xin lỗi. Anh làm tôi mắc cười quá"

Hắn khó chịu trước dáng vẻ cười của Tâm Du. Hắn cảm giác như hắn đang là tên hề tùy thích trêu trọc. Chưa từng ai dám trêu chọc và cười hắn như vậy. Hắn hậm hực lôi cô đi nhanh hơn.

"A,a này đi từ từ thôi" Tâm Du kêu gào trong bất lực. Âm thanh câu nói đấy hòa vào tiếng còi xe, tiếng xe chạy giữa con phố đông đúc người qua lại trong cảnh đêm se se lạnh, tuyết trắng phủ khắp nơi, trắng xóa cả một góc phố. Cứ thế mà trôi qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love