Chương 19: Không hẹn mà gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi vệ sinh cá nhân và dùng bữa sáng xong thì cũng đến giờ anh có tiết dạy ở trường. Anh nôn nóng đến trường để gặp cô vợ bướng bỉnh của mình. Nhưng khi anh đến trường, anh cố tình đi ngang qua lớp cô lại chẳng thấy cô đâu cả, anh không bận tâm tới những lời bàn tán mà điềm nhiên hỏi vài đứa học trò cùng lớp với cô thì chúng nó bảo:

- Hôm nay tụi em không thấy Ly đi học!

  Anh lo lắng, liên tục gọi điện cho  cô nhưng điện thoại của cô lại chẳng liên lạc được. Rõ ràng cô viết giấy nói rằng sáng nay đến trường mà bây giờ đi đâu mất không thể liên lạc. Anh như phát điên lên, anh phải nhanh chóng tìm cho ra cô. Bỏ mặc tiết dạy tiếp theo, anh xin phép hiệu trưởng rời khỏi trường vì đang có việc rất gấp và vô cùng quan trọng. Anh phóng xe đi tìm cô, đầu tiên là đi đến nhà ba mẹ vợ để tìm cô nhưng khi đến nơi anh thấy nhà đã khóa kín cửa, anh chợt nhớ ra rằng cha mẹ cô đã đi du lịch nước ngoài từ tuần trước. Anh gọi điện hỏi ba mẹ của anh xem cô có đến nhà thăm họ không nhưng câu trả lời vẫn khiến anh thất vọng.

  Trong lòng anh lo sợ cô gặp phải chuyện gì chẳng lành nên đã chạy xe khắp nơi tìm cô, tất cả các nơi anh nghĩ cô có thể tới anh không bỏ xót một nơi nào nhưng...tất cả đều là con số không. Bất lực chẳng biết phải tìm kiếm cô ở đâu anh đành quay về nhà hy vọng sẽ nhìn thấy cô đang ở nhà chờ anh về. Nghĩ là làm, anh nhanh chóng chuyển hướng xe chạy một mạch về nhà. Mọi thứ trước mắt khiến anh tiếp tục rơi vào thất vọng khi cửa vẫn còn khóa ngoài, chứng tỏ cô vẫn chưa hề về nhà. Anh đang quẩy quanh rối bời trong suy nghĩ không biết cô đang ở đâu thì một chiếc xe hơi hạng sang chạy đến trước cửa nhà anh. Từ trong xe một người phụ nữ xinh đẹp mặc chiếc đầm đen bó sát cơ thể trong thật quyến rũ tiến về phía anh. Cô ta dừng lại khi khoảng cách của cô ta và anh chỉ còn vài ba bước chân. Anh nhìn cô ta bằng đôi mắt ngạc nhiên và vẻ mặt khá bất ngờ. Cô ta mỉm cười ngọt ngào, vui mừng ra mặt:

- Khắc Du, lâu quá không gặp anh! Anh còn nhớ em chứ ?

  Anh suy nghĩ vài giây, vẻ mặt của anh vẫn không thể nở được một nụ cười trong lúc này:

- Đình Trân! Sao em lại ở đây ?

- Em không được ở đây sao ? _ Cô ta nũng nịu có phần thất vọng nhìn anh.

- Ý anh không phải vậy! Em về nước từ khi nào ? _ Mặt anh không chút biến sắc.

- Em chỉ mới về hôm qua thôi, về vì muốn gặp...anh!

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro