Anh đâu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo sự sắp xếp của Hana, Jin đến bệnh viện bắt cóc Khả Ái về địa điểm đã định từ trước...

" Quả nhiên là Jin, làm việc rất hiệu quả " cô ta cười hài lòng
" Để xem chúng ta nên làm gì cô ta đây nhỉ?? " Hana cười nhẹ
" Sao em không giết cô ta luôn đi, bày nhiều trò thế làm gì?? " anh khó hiểu hỏi
" Chết là cái kết quá nhẹ nhàng cho cô ta, thứ em muốn là Thế Khải phải nhìn cô ta chết như thế nào, không phải ra sao mà trong khi đó anh ta chẳng làm được gì..." Hana cười nham hiểm
.....
Một lát sau, Thế Khải đến bệnh viện để đem thức ăn cho cô thì...
" Khả Ái?? Em đâu rồi Khả Ái?? " anh hoảng sợ
Anh tìm xung quanh nhưng không thấy cô, anh bắt đầu lo sợ...
" Người đâu, tôi bảo các người trong Khả Ái bây giờ cô ấy đâu rồi?? " anh tức giận quát
Ngay lập tức có vài người hầu chạy vào...
" Dạ...dạ... khi nãy Jin có đến và bảo chúng em ra ngoài rồi bế cô Khả Ái đi nói là theo sắp xếp của cậu chủ...nên...."
" Jin?? "
" Dạ...đúng ạ "
" Được rồi cô mau ra ngoài đi..."
Lúc này đây anh nhận được 1 tin nhắn từ Jin...
* Mai, 8 giờ, anh hãy đến tòa nhà bỏ hoang để tìm người. Hãy nhớ là đi một mình, nhớ đến sớm đấy muộn là không tìm thấy người đâu *
" Jin, uổng công tôi tin tưởng cậu như thế..." anh tức giận lúc nói không nên lời, ánh mắt như hằn lên tia lửa

Và ở An gia cũng nhận được tin nhắn
* Khả Ái hiện tại đang gặp nguy hiểm, ngày mai 8 giờ lại đến tòa nhà bỏ hoang cứu cô ấy... *
.....
Ngày hôm sau...
7.30
" Oh, cậu đến rồi đó hả thiếu gia "
" Hana, người đâu rồi?? "
" Anh làm gì mà nóng vội thế, Cứ từ từ kịch hay còn chưa bắt đầu mà "
Cô ta búng tay 1 cái thì Jin mang Khả Ái ra...
" Anh có biết tiếp theo là gì không?? " cô ta cười gian ác
" Anh có thấy dấu chéo ở dưới đất không?? Cái sẽ đứng ở đó đó " cô nói tiếp
" Cô...định làm gì?? "
" Tôi định làm gì à?? Anh ngước mắt lên nhìn thử xem "
Phía trên có 1 trụ bê tông nặng hơn 100kg đang được treo bằng 1 sợi dây, chỉ cần sợi dây đứt trụ bê tông ấy sẽ rớt xuống...

Lúc này, An Dĩ Phong đến và thấy Khả Ái đang bị trói. Ngay lúc ấy trong tầm mắt của anh chỉ có mình Khả Ái, chỉ duy nhất một mình cô...Ngoài cô ra anh không thấy không thấy ai cả...

Anh nhào đến cứu cô nhưng Hana từ xa đã nhìn thấy nên đã bắn một phát vào vai anh...

* An Dĩ Phong...* cô mím môi, rưng rưng nước mắt
" Tôi...không sao...Em...đừng khóc...Tôi không muốn thấy em khóc đâu...Cười lên đi..."
" Wow, hai người tình cảm ghê nhỉ?? Thật đáng ngưỡng mộ nha, Thế Khải à, bây giờ anh bị cho ra rìa rồi " ánh mắt cô ta nhìn lại anh, nở nụ cười xem thường
" Cô... Hôm nay cô xác định là tới số rồi đó " anh trừng mắt nhìn Hana
Anh bắt đầu tiến lại gần cô ta...
" Không, anh không được tiến lại gần đây...Anh thấy gì ở trên rồi mà, chỉ còn một phát súng của tôi thì cô ta sẽ chết đó..." Hana bắt đầu cảm thấy sợ
Mặc kệ lời nói của cô ta anh vẫn tiến lại gần, rồi ôm chặt cô ta lại...
" An Dĩ Phong, anh mau dẫn Khả Ái đi đi..." anh hét lên
" Không..." Hana la lên

Trong lúc ấy, cô ta bắn súng loạn xạ, anh đã dùng thân mình để chắn đạn cho cô...

Nhưng người tính không bằng trời tính, đã có một viên đạn bắn trúng sợi dây ở trên và trụ bê tông rơi xuống...

* Thế Khải....* cô dường như muốn hét lên
Khung cảnh trước mắt còn lại là đóng hoang tàn...
* Anh đâu rồi...anh có sao không...*
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh