Khả Ái gặp Suri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trong cơn mê, cô tỉnh dậy...
" Thế Khải...anh đâu rồi?? " mắt cô dần mở
* Khoan đã...mình...nói được rồi sao?? * cô ngạc nhiên
Ngay lúc ấy, mẹ nuôi bước vào phòng và bưng chén cháo...
" Con ngồi dậy ăn chút cháo đi cho lại sức..."
" Dạ, thôi con không ăn đâu..." cô dường như mất hết tất cả sức sống
" Con nói được rồi sao?? " bà bất ngờ
" Dạ...Mà Thế Khải đâu rồi mẹ..."
" Thế Khải...thằng bé....nó đã..." bà ấp úng
" Anh...ấy....anh ấy bị làm sao?? Mẹ nuôi, nói cho con biết đi mà " cô òa khóc
" Thằng bé đã đi rồi, con đừng đau lòng như thế nữa...Mọi người đang làm an táng cho nó..."
" Mẹ nuôi, ngay cả mẹ cũng nghĩ là con không xứng với anh ấy sao?? Mẹ yên tâm đi, chỉ cần cho con gặp anh ấy lần cuối thì con sẽ đi ngay...." những giọt lệ làm cho cô nói không rõ chữ
" Mẹ cũng không muốn chuyện xảy ra như thế này đâu, nhưng chuyện này đã đến rồi thì con đừng đau lòng nữa. Thế Khải mà biết thì chắc nó sẽ không vui đâu..."
Nói xong bà rời đi...

Chỉ còn một mình cô trong căn phòng vắng tràn ngập kí ức về anh...
* Anh đâu rồi...anh mau quay về với em đi...* cô nhìn xung quanh căn phòng ấy
* Căn phòng không anh quả thật trống vắng...anh à quay về được không?? Khi anh quay về thì anh sẽ không phải nói chuyện với một con câm tẻ nhạt nữa đâu...* cô cười khổ
.....
Một lát sau khi cô bước ra khỏi căn phòng chứa đầy hồi ức ấy thì mẹ nuôi lại nói với cô...
" Ngôi nhà này hiện giờ thuộc quyền sở hữu của Jin và Hana, mẹ con nên đến chỗ của An thiếu gia để cậu ấy có thể chăm sóc nó cho con.... Nếu con tiếp tục ở lại đây thì mẹ sợ con sẽ phải chịu đau khổ vì mẹ không thể là bảo vệ cho con được nữa...."
" Dạ...con hiểu rồi..."
Cô rời đi....

Từ ngày hôm ấy cô dọn đến An gia ở, lúc đầu An Dĩ Phong cứ ngỡ mình mơ nhưng không ngờ là thật...
" Em...là em thật đấy à?? Khả Ái?? Anh không có mơ chứ?? " anh thốt lên trong bất ngờ
" Anh thích nằm mơ lắm à?? Thế thì mơ tiếp đi, tôi đi đây " cô lạnh nhạt đáp trả
" Không...không, em cứ ở đây đi..." anh vội giảng hòa với cô

Tối hôm ấy anh gọi điện cho Bảo Ngọc...
" Alo, mẹ của Suri đã về rồi nên..."
Anh kịp dứt câu thì đã bị Bảo Ngọc cướp lời
" Em hiểu rồi, nhưng hãy để con bé ở lại cho em chăm sóc vài ngày nữa được không...." giọng nói của cô toát vẻ buồn man mác
" Được " anh vui vẻ nhận lời
Nhưng chắc anh không biết ở nơi cô thế nào đâu nhỉ?? Vâng, cô đang khóc...
* Có lẽ em nên trả anh lại cho cô ấy rồi *
......
Từ ngày Thế Khải mất thì Hana lúc nào cũng gặp ác mộng, hằng đêm thì luôn thấy anh. Còn Jin thì tối nào cũng vào phòng sách của anh mà lau dọn từng cuốn....
....
Vài ngày sau...
" Anh dẫn tôi đi đâu thế An Dĩ Phong?? " Khả Ái bực mình hỏi
" Đến nơi thì em sẽ biết " anh cười
Nơi mà anh đến là nhà của Bảo Ngọc và cũng là nơi mà Suri đã ở trong những ngày qua
" Anh đưa tôi đến đây để làm gì?? Đây là nhà của bạn gái anh mà?? " cô khó hiểu
" Đợi lát nữa em sẽ biết "
Anh bước vào trong nhà và khi đi ra thì tay ôm 1 đứa trẻ...
" Đây là..."
" Con của em đấy "
Cô ngạc nhiên nhìn khuôn mặt của đứa trẻ ấy
" Thế nào?? Suri rất giống em đấy, nó đẹp giống em vậy "
....
* Thế Khải, anh có thấy không?? Con của chúng ta đấy, nếu như anh còn sống thì anh hạnh phúc lắm nhỉ?? * cô nở nụ cười thê lương
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh