Em nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 2 3 ngày sau đó...
" Anh đi đâu mà sớm thế An Dĩ Phong?? " Khả Ái hỏi
" Hôm nay là ngày họp quan trọng của An thị, tôi nghĩ có lẽ là tôi bị cắt chức rồi..." ánh mắt của anh đượm buồn
" Họ ép anh sao?? " cô giật mình
" Không, là do tôi không có đủ năng lực để giữ chức thôi...Có lẽ...tôi không thể tiếp tục chăm sóc cho 2 mẹ con nữa rồi..."
Nói xong anh rời đi...

Tại An thị
" Tôi nghĩ cậu đã chuẩn bị tinh thần biến khỏi đây rồi đúng không?? " bà ta cười đểu
Anh trừng mắt nhìn người mẹ kế của mình, nói với giọng hằn học
" Bà...Tôi sẽ không để 1 người ngoài như bà cướp đi sự nghiệp của cha tôi đâu "
" Oh, cậu sẽ làm gì?? Cậu định làm thế nào khi mà tôi nắm chắc hơn 90% chức vụ tổng giám đốc lần này sẽ thuộc về tôi?? " bà ta cười xem thường
" Tất nhiên điều đó sẽ không bao giờ xảy ra " một giọng nói chắc nịch từ xa vọng vào
" Chào tiểu thư Bảo Ngọc, tôi thấy cô đâu có việc gì ở đây đâu mà đến đây nhỉ?? Hay là...cô đến để xem sự thất bại của cậu ta "
Ánh mắt của bà ta chuyển hướng qua anh và miệng của bà ta nở nụ cười khinh bỉ
" Sao lại không có việc gì?? Trước khi tôi đến đây thì chắc chắn phải nắm trong tay 1 vài thứ mới dám đến chứ " mặt cô nghiêm túc
Mặt bà ta tái mét...
" Chẳng lẽ...cô là..."
" Đúng, tôi là cổ đông còn lại ở đây. Trong tay tôi có 20% cộng với An Dĩ Phong là 25% nữa thì tôi nghĩ người nên rời đi là bà đấy " cô cười nhạt
" Vì sao em lại...." mặt anh khó hiểu
" Trước khi về nước, dady của em đã chuyển giao cho em toàn bộ số cổ phần mà ông ấy có " cô giải thích
" À mà quên, tôi đã kiểm tra lại 1 số sổ sách và phát hiện ra 1 vài vấn đề về việc bà tham ô tài sản và gián tiếp giết người. Bây giờ cảnh sát đang đợi bà bên ngoài đó, bà chuẩn bị tinh thần đi...." cô cười nhạt
Bà ta tức đến đỏ mặt, rồi rời đi...
" Bảo Ngọc, anh thật sự rất cảm ơn em...nếu không có em thì có lẽ anh đã..." anh ấp úng
" Không có gì, nếu anh muốn báo đáp em thì hãy mời em ăn 1 bữa được không..." cô cười hiền hậu
......
Khi về nhà Khả Ái an ủi anh đủ kiểu...
" Anh đừng buồn nữa, ai rồi cũng có lúc sa cơ lỡ phận, anh đừng nên nản chí, cố gắng phấn đấu làm lại từ đầu đi...."
" Em nói gì vậy?? Tôi có bị gì đâu mà làm lại từ đầu?? " Anh nhìn cô bằng mắt chữ A mồm chữ O
* Ơ...anh ta bị làm sao thế?? Chẳng lẽ mất chức tổng giám đốc nên bị sảng sao?? Thật tội nghiệp anh ta...* cô thầm nghĩ
" Em dẹp ngay ánh mắt thương hại ấy đi. Bảo Ngọc đã giúp tôi giữ chức vụ ấy " anh nghiêm túc nói
" Thật sao?? Cô ấy đúng là người tốt, chứ đâu như ai kia..." cô đảo mắt 1 vòng rồi nhìn anh
" Ý em là gì?? Tôi là độc ác thì tôi sẽ không để em gặp con của mình đâu " anh lườm cô
" Haha, được rồi, anh là người tốt, cực kì tốt luôn được chưa?? " cô cười mỉm
" Như thế nghe còn được đấy " anh cũng cười
" Anh như trẻ con ấy nhỉ?? " cô làm bộ mặt khó hiểu
" Mà tôi thấy tiểu thư Bảo Ngọc còn tình cảm với anh đấy. Anh cũng nên cho người ta 1 câu trả lời đi, thanh xuân của người con gái không lâu đâu " cô đột nhiên nghiêm túc nói
" Ơ...em đang ghép đôi tôi cho người con gái khác sao?? "
Tự nhiên cảm xúc của anh không còn khó chịu nữa, nếu như trước đây thì khác có lẽ hình bóng trong lòng anh là cô ấy....
* Họ hạnh phúc nhỉ?? Xa nhau rồi lại gần nhau...Tại sao hạnh phúc đó xa vời với mình quá...Thế Khải à, em...thật sự nhớ...rất nhớ anh...Anh mau về đi * cô cười khổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh