Hãy hạnh phúc nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hana vì làm quá nhiều tội ác cộng thêm việc ngày nào cũng sống trong sợ hãi nên thần kinh không ổn định. Rồi cô ta vào sở cảnh sát thú tội hết tất cả mọi chuyện, nhưng vì thần kinh của cô không bình thường nên họ đã đưa cô vào bệnh viện để chữa trị...

" Jin, tôi biết là cậu đau lòng nhưng..."
" Không sao, do cô ta làm nhiều tội ác nên bị như thế là thích đáng. Cũng may là tôi đã kịp thời nhận ra và nói kế hoạch của cô ta cho cậu biết..."
" Tôi tin quyết định của cậu là đúng đắn " giọng anh kiên quyết
" À mà khi nào cậu đi bay sang Mỹ để làm phẩu thuật thế?? Ở bên đó tỉ lệ thành công rất cao, tôi nghĩ cậu không nên chậm trễ " giọng của Jin lo lắng
" Được, vậy thì hãy đặt giúp tôi một vé máy bay qua Mỹ vào ngày mai...."
....
* Khả Ái, đợi anh...đợi anh quay về nhé....*
........
5 năm sau...
Tại buổi tiệc kỉ niệm thành lập An gia...
Trước cửa ra vào buổi tiệc có vài hàng ghế. Trên hàng ghế nào đó có 1 chàng trai lịch lãm đang ngồi...
Từ xa Suri bước lại và hỏi thăm...
" Chú ơi, sao chú không vào ạ " giọng của cô bé hồn nhiên
" À, chú ngồi ở đây đợi 1 chút khi nào họ sắp xếp chỗ ở trong đó xong thì chú mới vào "
" Tại sao chú lại nhờ người khác đi tìm?? " cô bé tò mò hỏi
" Tại chú bị đau nên không tiện cho việc đi lại "
" Mẹ cháu nói bị đau là phải uống thuốc, chú có chịu uống thuốc không đó?? "
" Đương nhiên là có rồi "
" Chú ngoan lắm " cô bé ấy cười tươi
* Ơ, đứa trẻ này là ai mà lại dám nói như thế với mình nhỉ?? * chàng trai ấy thầm nghĩ
" Này cô bé dễ thương, có thể cho ta làm quen không?? Cô bé tên gì nào?? " ánh mắt của anh dịu dàng
" Cháu tên là Khả Vy "

Họ trò chuyện vui vẻ thì đột nhiên có một cuộc gọi điện thoại đến...
" Alo?? "
" Ok, cậu đợi đó đi Jin..."
.....
" Xin lỗi cô bé đáng yêu nhé, ta có chuyện nên phải đi trước rồi. Hẹn gặp lại "
Nói xong anh rời đi
.....
Ở bên trong buổi tiệc thì cô và An Dĩ Phong đang khiêu vũ với nhau...
Rồi tự nhiên cô bỏ đi, cô đuổi theo chàng trai mới vào...
Khi nhìn thấy cô thì chàng trai ấy lại bỏ chạy không dám quay mặt lại nhìn cô....

Cô chạy đến khu rừng phía sau buổi tiệc rồi dừng lại...
" Thế Khải?? Là anh đúng không?? Em biết là anh mà...."
Cô tìm anh trong vô vọng, dù biết là anh đã chết nhưng tại sao vừa nhìn thấy hình dáng của anh, tim cô lại đau như vậy??
" Trả lời em đi Thế Khải....Mau xuất hiện đi...trong 5 năm qua em nhớ anh lắm, có đôi lúc em đã gặp anh trong mơ...." nước mắt ở khóe mi chợt tuôn ra ào ạt
Đáp lại cô chỉ là sự im lặng....
" Làm ơn hãy trả lời em đi mà Thế Khải...em biết người đó là anh mà..."
Cô ngồi bệch xuống đất mà khóc...
Đột nhiên có 1 vòng tay ôm lấy cô vào lòng...
" Anh xin lỗi...anh chỉ thấy mình không còn xứng với em nữa..." ánh mắt của anh đượm buồn
" Không...5 năm qua em luôn đợi anh..."
Chưa để cô dứt lại thì anh đã nói...
" Em đừng nói thế, là anh không mang lại hạnh phúc cho em..."
" Anh xin lỗi...hãy sống hạnh phúc nhé, người anh yêu ! " anh cười
.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh