Hãy gọi tên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay hôm sau cô đến nhà anh - Võ gia...

Jin gặp cô ở ngoài cửa rồi giải thích cho cô 1 số chuyện...

" Thật ra ngày hôm đó tất cả đều nằm trong kế hoạch của tôi và thiếu gia, chỉ có viên đạn của Hana là ngoại lệ. Mà trụ bê tông ấy cũng không hẳn là rơi vào người của cậu ta "
" Không thể nào, sao lại thế được?? Rõ ràng là chính tôi đã nhìn thấy trụ bê tông ấy...." cô nhăn mặt
" Chuyện này nói ra dài dòng lắm hay là cô vào trong rồi tôi kể cho cô nghe nhé "

Cô và Jin định bước vào thì Thế Khải từ trong bước ra và cản cô lại...
" Em mau về đi, về với chồng con em đi " giọng anh bất lực
" Anh...anh bị làm sao thế?? "
Không để cô nói hết câu thì anh đã vào trong...

Sau đó, Jin ghé vào tai cô nói điều gì ấy rồi cũng vào nhà...

" Anh làm gì vậy?? Sao lại đuổi cô Khả Ái về?? Không phải trong suốt khoảng thời gian bên Mỹ anh luôn nhắc tới cô ấy sao?? " Jin khó hiểu hỏi
" Bây giờ cô ấy đã có chồng, có con rồi thì tôi còn lưu luyến gì nữa " giọng anh buồn buồn
" Anh thấy cô nhóc ấy rồi?? " Jin ngạc nhiên
" Đúng "
" Thế anh thấy cô nhóc ấy thế nào?? "
" Ờ thì cũng đáng yêu, thông minh và còn hiểu chuyện nữa " anh bình thản trả lời
" Thế anh thấy giống anh điểm nào?? " Jin cười hỏi
" Cậu khùng hả?? Chưa uống thuốc à?? Cô nhóc ấy nếu không giống Khả Ái thì cũng giống An Dĩ Phong...." anh cau mày lại
" Haha, có lẽ tôi chưa nói với anh chuyện này nhỉ?? "
" Chuyện gì?? "
Nói rồi, Jin kể lại toàn bộ việc cho anh nghe...
" Cậu...hay lắm. Dám lừa tôi " anh trừng Jin
" Ok ok là do tôi sai, thế anh muốn tôi làm gì để hết giận tôi?? "
" Tôi muốn Khả Ái quay lại "
" Haha tôi không rảnh mà đi năn nỉ giúp anh đi đâu, đuổi người ta đi cho đã rồi kêu quay lại...Anh muốn thì tự mình làm đi, giờ tôi đói rồi đi ăn đây..." Jin cười lớn
" Có tên vệ sĩ nào như cậu không?? " anh tức giận
...
Một lát sau...
Nghe tiếng bước chân anh liền lên tiếng...
" Mẹ nuôi à, bây giờ con muốn yên tĩnh "

Anh vẫn còn nghe tiếng bước chân...mỗi lúc 1 lớn hơn...

Anh quay đầu lại...

" Khả Ái?? Là em thật sao?? " anh mừng rỡ
( gật, gật )
Anh vội ôm cô vào lòng...
Trong lúc họ đang ôn lại chuyện cũ thì có 1 giọng nói từ phía sau vọng lên...
" Thôi, thôi được rồi "
Họ vội quay lại...
" An thiếu gia?? Sao anh lại ở đây?? " anh hỏi
" Vì tôi còn 1 người muốn trả lại cho anh "
Nói xong anh ra hiệu cho Suri bước vào...
" Mẹ ơi, Suri nhớ mẹ " cô bé nói lớn
" Vậy là mọi người đoàn tụ lại với nhau rồi há, tôi đi trước đây " An Dĩ Phong cười nhẹ
Suri vội nắm vạt áo của anh...
" Chú dễ thương, chú đi đâu thế?? Chú định bỏ Suri sao..." cô bé ấy mếu máo
" Suri ngoan, baba con ở đằng kia kìa, chẳng phải con luôn nhắc đến baba sao?? " anh nhẹ nhàng dỗ dành
" Nhưng...."
" Ngoan nào, chú hứa là sẽ quay lại đây thăm Suri và dẫn theo cô xinh đẹp nữa, được không?? "
" Dạ được " cô bé cười tươi
" Thế chú đi nhé, tạm biệt Suri "
" Tạm biệt chú dê thương "

Thế là họ lại được đoàn tụ với nhau từ ngày hôm ấy.....

Tại 1 quán cafe trong thành phố...
" An Dĩ Phong à, anh đừng buồn nữa " giọng cô nhẹ nhàng
" Anh có bị gì đâu mà buồn, anh còn vui nữa chứ "
" Ơ... chẳng phải người anh yêu là Khả Ái sao?? Giờ cô ấy..." Bảo Ngọc khó hiểu
Cô chưa dứt lời thì đã bị anh đánh nhẹ vào trán
" Anh bị gì vậy?? Sao lại đánh em?? " cô phồng má
" Tại em ngốc quá nên anh đánh " anh cười trêu chọc
" Anh..."
" Thôi, về thôi "
" Được "
......
Khoảng 2 tháng sau...

Tại Võ gia...

Cô đang làm bữa ăn sáng cho gia đình thì anh đột nhiên ôm cô từ phía sau và hôn nhẹ lên má cô...

" Anh đang làm cái gì thế?? Mau buông em ra đi nếu không Suri cười cho bây giờ "
" Con bé còn đang ngủ trên phòng kia kìa không cười được đâu...Mà không hiểu vì sao anh lại muốn nghe em gọi tên của anh, này hãy gọi tên anh đi, được không?? " anh cười dịu dàng
" Thế Khải, Thế Khải, Thế Khải..."
" Chưa đủ, gọi nhiều lên "
" Thế Khải, Thế Khải, Thế Khải " cô nói lớn
" Như vậy được rồi...anh yêu em "
Anh hôn cô
-----------------
Ngoại truyện :

Tại 1 bệnh viện lớn nhất trong thành phố - nơi mà Bảo Ngọc đang làm việc....

Vừa bước vào thì An Dĩ Phong giả bộ ho sặc sụa....

" Anh bị sao thế?? Làm sao lại đến đây?? " Bảo Ngọc nói với giọng lạnh lùng nhưng lại ẩn ý sự yêu thương
" Bộ em hay đối xử với bệnh nhân của mình như vậy sao?? "
" Anh bị bệnh gì?? "
" Dạo này anh luôn bận nhiều chuyện nên mất ngủ trầm trọng, cứ nhắm mắt lại trong anh toàn là hình bóng của 1 cô gái...Người đó là em đó " anh nháy mắt
" Đồ bệnh hoạn " cô cười, mặt cô hơi đỏ
" Ơ, vì em mà anh đã mất ngủ mấy đêm rồi đó mà em còn cười. Đã thế lúc nào cũng bận nhớ em nên anh không thể nào tập trung vào công việc được đây này...Em phải có trách nhiệm với anh đó "
Nói rồi anh quỳ xuống, lấy chiếc nhẫn trong túi ra...
" Làm vợ anh nha "
( gật, gật )
" Anh muốn nghe em nói đồng ý cơ..." anh nhõng nhẽo
" Em yêu anh, em muốn làm vợ của anh "
" Anh cũng yêu em, đi cùng anh đến cuối đời em nhé..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh