Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi Khả Ái bước ra khỏi cửa nhà...
* Bây giờ mình nên quẹo trái hay phải đây?? Quẹo trái thì mình sẽ tiếp tục làm việc nhưng với số tiền ấy thì đến chừng nào mình mới trả hết... Còn quẹo phải thì....*
* Mình đâu còn sự lựa chọn khác đâu *
Cuối cùng cô quyết định tới nhà An Dĩ Phong để làm việc 3 năm..
Đến nơi cô định vào nhà thì bị quản gia của An gia xuất hiện ngăn cản không cho cô vào vì người quản gia đó nghĩ cô là bạn gái cũ của An Dĩ Phong muốn tìm anh ta để gây sự nên không cho cô vào. Ông nói anh ta đi ra ngoài rồi
Thế là cô ngồi dưới cổng An gia đợi anh....
Ba giờ sau...
" Sao anh ta đi lâu thế nhỉ?? "
.....
Một giọt, hai giọt rồi cơn mưa ập xuống..
* Cô gái này định đứng dưới mưa đợi thiếu gia sao?? Cô ta cũng lì thật * ông quản gia nghĩ
.....
Đến 8h tối
" Này cô nhóc, sao không vào nhà đợi tôi mà ở ngoài đây thế?? "
" An Dĩ Phong cuối cùng anh cũng về rồi. Tôi đợi anh lâu lắm đó..."
" Trả lời câu hỏi của tôi. Tại sao không vào nhà?? "
" Tại quản gia nhà anh không cho tôi vào...nên...."
" Nên cô đứng ở đây từ sáng tới giờ để đợi tôi?? "
Cô im lặng không trả lời anh tức giận nói
" Quản gia đâu?? Ra đây tôi bảo "
" Dạ thưa thiếu gia, có chuyện gì ạ?? "
" Sao ông không cho cô gái này vào?? "
" Dạ, tôi...tôi cứ tưởng cô này là bạn gái cũ của thiếu gia muốn tìm cậu để gây sự, tôi không biết đây là bạn của thiếu gia nên tôi mới...tôi mới..."
" Hừ, tháng này trừ lương..." anh dẫn cô vào nhà
Khi vào nhà, anh hỏi thăm cô đủ kiểu nhưng cô không trả lời và vẻ mặt như bị bắt ép tới nhà anh chứ không phải là tình nguyện. Anh có phần tức và cũng hơi xót cho cô nên mới không mắng cô mà anh chỉ nói...
" Em là người đầu tiên dám tỏ thái độ với tôi  đấy "
" .... "
" Em khinh thường tôi nên mới không trả lời tôi đúng không?? "
" Anh kêu tôi đến đây để làm việc chứ không bảo tôi tới để nói chuyện với anh "
" Em..."
" Tôi đi ngủ, không nói chuyện với em nữa " anh nói tiếp
....
Sau một đêm
Cô vào phòng và gọi anh dậy nhưng bị anh nói là làm phiền anh ngủ nên cô hậm hực đi ra ngoài. Cô ra sân ngồi xích đu chơi được một lát thì anh ra mắng cô là làm biếng, tại sao không kêu anh dậy thì cô đáp lại rằng
" Nhiệm vụ của tôi là kêu anh dậy chứ đâu phải là kêu cho tới khi anh dậy đâu "
" Em dám nói như thế với tôi?? "
" Có gì mà không nói được?? Và sẵn tiện tôi nói trước nhé, từ giờ về sau, tôi chỉ gọi anh dậy một lần còn dậy hay không thì tùy anh "
" Em... Tôi đi ra ngoài đây "
" Anh muốn đi đây thì tùy anh "
Anh đi tới tối mới về..nhưng khi về nhà anh nhận một cuộc đi thoại thì anh lại ra ngoài tiếp...
" Này, An Dĩ Phong anh đi thì không nói mà bắt tôi phải đợi anh, anh biết buồn ngủ lắm không?? "
" Thế thì em hãy đi theo tôi "
" Đi đâu "
" Giờ em có đi hay không thì bảo "
" Ơ... đi thì đi "
Đến nơi..
*  Cô ta chẳng phải là bạn gái của An Dĩ Phong sao?? Là cô ấy đã hẹn anh ta tới đây à?? *
" An Dĩ Phong tại sao anh lại dẫn con người hầu này đi theo?? Tại sao anh lại nói với mọi người rằng cô ta là bạn gái của anh?? "
" Anh làm như thế khiến gia tộc của em rất mất mặt đấy, em cũng rất buồn nữa. Tại sao anh lại làm như vậy??  "
" Vì tôi thích "
" Anh..."
" Cô chịu không được thì chia tay đi "
" Em đã làm gì sai mà anh lại đối xử với em như thế "
" Cô không làm gì sai cả chỉ tại tôi chán cô rồi "
" Nếu anh đã không cần em nữa thì thôi em sẽ đi "
" Cô định đi đâu?? "
"  Em sẽ đi Mỹ "
" Thế thì chúc cô hạnh phúc "
Nói rồi Bảo Ngọc rời đi
* anh có biết vì anh mà em đã từ bỏ chuyến du học ở Mỹ để thực hiện ước mơ của mình không?? Anh có biết vì anh mà em phải rời bỏ gia đình không?? *
* Chắc anh sẽ không biết là có một người yêu anh, hy sinh cho anh nhiều đến thế...*
Họ chia tay trong hòa bình, nhưng có lẽ chỉ có mình anh vui còn Bảo Ngọc thì đau buồn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh