Lần đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời, ở tại An gia xảy ra chuyện mà trước giờ chưa bao giờ có....
" Đau, đau...Em không thể nhẹ tay một chút à?? " anh cáu gắt nói chuyện với cô
" Này, có giỏi thì đừng đi đánh nhau, có giỏi thì tự úp mặt vào thau cồn đi. Tôi bôi thuốc cho anh là anh hên lắm rồi đấy, đừng có mà được voi đòi tiên nhá..." cô đáp lại
" Trời, chết cô ta rồi, sao cô ta dám dùng thế độ đó đối với thiếu gia chứ?? " đám người hầu xào xáo lên...
" Ok ok, tôi không nói nữa..."
" Sao có thể như thế, thiếu gia..." đám người hầu kinh ngạc
" Mà tôi nói thật nhé, bộ ngày nào anh không đánh nhau là anh chết à?? Hay ăn cơm không ngon?? " cô nói tiếp
" Tôi mướn em ở lại đây để em giáo huấn tôi à?? Em nên ngoan ngoãn một chút đi "
" Ha, nếu anh còn tỏ vẻ ta đây nữa thì tự mình bôi thuốc đi "
" Thôi, tôi xin lỗi mà Khả Ái, em giúp tôi đi...." anh chớp chớp mắt
" Anh thôi ngay cái giọng nói và điệu bộ giết người của anh đi, nhìn buồn nôn quá " cô bĩu môi nói tiếp
" Thật kinh dị "
Đám người hầu nhìn thấy thái độ của cô đối với An Dĩ Phong ai ai đều rất ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên có người có thể nói chuyện với anh như thế và cũng là lần đầu tiên anh chịu xin lỗi một người...
Còn một tuần nữa thì hợp đồng ba năm của cô kết thúc, cô rất vui vì sắp được tự do, nhưng không hiểu vì sao anh ta có vẻ hơi buồn...
" Em làm gì vui vậy Khả Ái?? " anh hỏi cô
" Còn một tuần nữa là tôi được tự do rồi sao không vui được..."
" Nếu tôi muốn em ở lại thì cô có ở lại với tôi không?? "
" Ở lại với anh làm gì?? Tôi còn phải đi du lịch, phải làm nhiều thứ nữa, tôi không thể giam cầm cuộc đời mình ở đây.."
" Tôi sẽ cho em tiền, sẽ cho em làm những thứ em muốn chỉ cần em ở bên tôi thôi....Như thế có được không?? "
" Đương nhiên là không rồi, thứ tôi cần đâu phải tiền, thứ tôi cần là sự tự do. Tôi còn phải tìm một nửa của cuộc đời tôi nữa "
" Thôi được rồi, chúc em hạnh phúc khi được tự do nhé " giọng anh trầm xuống, có một sự đau thương toát lên sau đó anh rời đi
" Ừ, cảm ơn "
Cô nghĩ là anh đang giỡn nên cũng không để ý đến cảm xúc của anh, cô vẫn vui vẻ còn anh thì ngược lại, anh không mong cô đi, cô là người con gái đầu tiên khiến anh buồn và có cảm giác nuối tiếc như thế...
Ngày hôm sau
" Này anh dẫn tôi đến mấy cửa hàng này làm gì?? "
" Tôi sẽ mua đồ thưởng cho em, thế nào chịu không?? "
" Tôi không có tiền trả đâu đó " cô ngạc nhiên nói
" Tôi sẽ trả tất, em cứ thoải mái mua sắm đi "
" Thật không?? "
" Thật "
" Thế tôi không khách khí đâu đấy, tôi sẽ tiêu sạch tiền của anh "
" Haha, cứ tự nhiên "
Cô mua rất nhiều đồ, túi lớn túi nhỏ cầm không hết, lúc ra về thì có một chiếc xe đâm thẳng  vào hướng của anh và cô, hình như là cố ý nhắm vào anh. Cô bất chấp xông ra bảo vệ anh nên đã bị thương nhập viện.
Tại bệnh viện, hơi thở cô khá yếu ớt nằm trên giường với một đống máy móc bên cạnh. Anh nhìn cô như thế trong lòng rất đau, nói thật, đây cũng là lần đầu tiên có người bất hy sinh tính mạng để cứu anh, có lẽ từ giây phút ấy, anh đã muốn bảo vệ cô đến cuối cuộc đời rồi...
" Ưm, đây là...đâu?? " cô chợt tỉnh dậy
Anh vui mừng khi nhìn thấy cô tỉnh lại liên tục gọi bác sĩ vào khám cho cô
" Đồ ngốc, em đã hôn mê 2 ngày rồi đó. Tại sao em lại liều mình cứu tôi thế?? Em không muốn sống nữa à?? "
" Tôi cũng không biết nữa, à mà đồ tôi mua còn không hả?? "
" Tới lúc này mà em còn nghĩ tới chuyện quần áo?? "
Anh nổi giận với cô nhưng có phần xót cho cô..
" Ahihi, mà nó còn không?? "
" Tất nhiên là còn rồi, tôi đã cho người đem về nhà rồi "
" Cảm ơn anh nhé " cô nở nụ cười với anh
" Không có gì "
Reng reng * chuông điện thoại của anh reo lên *
" Alo, có chuyện gì "
" Dạ thưa đại ca, bọn em đã tìm ra được người đã tông cô Khả Ái rồi ạ "
" Tốt, tụi bây hãy cho thằng đó biết được cảm giác sống không bằng chết đi "
" Dạ "
Cuộc điện thoại kết thúc..
" Ai gọi anh thế?? "
" Tụi đàn em "
" Có việc gì không?? "
" Tụi nó đã tìm ra được thằng khốn đã tông em hôm đó "
" Anh...anh định làm gì?? "
" Bắt nó sống không được mà chết cũng không xong, mạng đền mạng.. "
" Nhưng mà tôi vẫn còn sống mà.."
" Cho dù em có cầu xin tôi tha mạng cho thằng đó thì tôi cũng sẽ không tha đâu "
"..."
Cô  cũng không biết nói gì đành im lặng một lát rồi nói tiếp...
" Chừng nào tôi mới có thể xuất viện "
" Em mới tỉnh lại nên ở lại bệnh viện để được chăm sóc "
" Nhưng tôi khỏe rồi, không khí ở bệnh viện nó ngộp ngạt sao ấy "
" Thôi được rồi, vậy em nằm nghỉ ngơi lát đi, tôi xuống làm thủ tục xuất viện cho em "
" Anh là nhất đó "
Nghe câu đó của cô, anh thật sự rất vui. Có lẽ anh đã yêu cô mất rồi...
Đến ngày kết thúc hợp đồng..
" Dạ, cậu chủ sao hôm nay cậu về sớm thế..." đám người hậu nói
" Đó là việc của tôi, Các người có tư cách gì để quản "
" Dạ, dạ thưa cậu chủ. Cô Khả Ái, cô ấy..."
" Cô ta làm sao?? Các người nói nhanh lên "
" Dạ cô Khả Ái tưởng cậu chủ sẽ về muộn như mọi khi nên cô ấy đã đi từ rất sớm. Cô ấy có nhờ bọn em chuyển lời đến cậu chủ "
" Hừ, một lũ vô dụng "
Anh vội chạy vào phòng của Khả Ái..
" Đi thật rồi sao?? Tôi đã cố gắng để về rất sớm mà..." giọng anh buồn buồn
" Em được lắm Khả Ái, dám cướp mất trái tim tôi rồi bỏ đi. Vậy mà còn làm tôi đau như thế, tôi nhất định sẽ tìm em để đòi nợ. Em hay lắm...." giọt nước mắt của ai đó lăn trên mi
Và đây cũng là lần đầu tiên anh rơi nước mắt vì một người con gái, có lẽ cũng rất quan trọng đối với anh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh