Đánh mất thứ quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại An gia...
" Ai cho phép bà vào đây?? Ở đây không hoan nghênh bà mời bà BIẾN khỏi đây cho " giọng An Dĩ Phong gắt gỏng đối với người đối diện
" Ấy ấy, bình tĩnh nào, dù gì ta cũng là mẹ kế con mà. Sao lại đối xử với ta như vậy chứ " người mẹ kế của An Dĩ Phong lên tiếng
" Bà không phải mẹ tôi, mẹ tôi là do bà hại chết, đến cả chồng của bà, bà cũng không tha.... Bà mau biến khỏi mắt tôi đi..." anh quát lại
" Azzz, được thôi. Hôm nay ta đến đây là vì muốn nhắc nhở cho con biết một vài vấn đề ở An gia.... Nơi này cần có chủ mới...." bà ta cười nhếch môi
" Tôi không cho phép, An gia là tâm huyết của ba tôi, bà đừng mơ tưởng đến nó "
" Vậy sao, cứ lớn giọng khi còn có thể đi há. Sớm muộn gì nơi này cũng thuộc về tôi...." bà ta tỏ vẻ ngạc nhiên
" À đúng rồi, cô gái ở cạnh cậu đâu rồi nhỉ?? Chắc cô ta đi rồi, làm sao mà có thể ở chung với một người đã gián tiếp hại chết dì mình chứ..." nụ cười khinh bỉ của bà ta lại xuất hiện trên môi
" Bà muốn nói gì?? " anh gằn giọng hỏi
" Đừng nói với tôi rằng cậu nghĩ là bà ta tự sát nhé?? Haha...Có vẻ cậu không thông minh như tôi nghĩ..."
" Bà....thì ra chính là bà " anh trừng mắt nhìn người mẹ kế của mình
" Ừ, là tôi đó, thì sao nào?? Điều cậu nên quan tâm là làm sao giữ được chiếc ghế tổng giám đốc của mình trong kì họp cổ đông sắp tới đi " bà ta rời đi
* Bà ta cố tình làm như thế để Khả Ái hận mình....Giờ tôi đã hiểu vì sao em lại đối xử với tôi như thế rồi....Tôi nên làm gì để giải thích đây....*
.......
Ở An gia thì khác....
Thế Khải định kết hôn với Hana, anh đã về chuyện này với Jin vì Jin là người mà anh tin tưởng nhất. Sau khi nghe chuyện ấy Jin đã rất bất ngờ. Có lẽ chuyện này quyết định hơi nhanh...
Còn Hana đứng bên ngoài nghe cuộc nói chuyện của họ và biết được cô sắp hoàn thành mục đích của mình nên đã rất vui...
Một người hầu trong An gia đã nghe được tin này....Tin này trở thành tiêu điểm bàn tán của đám người hầu....
Riên Khả Ái thì khác, Cô chả quan tâm đến việc này....Có điều cô hơi thắc mắc...
* Thiếu gia Nhà này đã từng mất tích sao?? Đã thế còn mất tích 4 tháng nữa...*
.....
Tối hôm ấy Hana đưa cô 1 xấp tài liệu và bảo cô mang lên cho Thế Khải... Cô đã đồng ý mang lên, có lẽ cô không biết rằng đây là tài liệu không phải ai cũng được biết...
Đến phòng của anh, cô đưa xấp tài liệu ấy cho anh....
" Cái gì đây?? Tại sao cô lại có thể chạm tới những thứ này?? " anh tức giận nạt vào mặt cô
* Lại tức giận nữa sao....* vẻ mặt cô buồn buồn
" Bị câm hay gì mà không nói?? Tại sao cô lại cầm thứ này?? "
Cô vẫn im lặng nhìn anh...
" Ngoan cố "
* bốp *
Anh đánh cô, cái tát này rất mạnh. Nó khiến cô ngã khụy xuống đất....
Đúng lúc đó, mẹ nuôi đi lên và nhìn thấy sự việc... Bà chạy nhanh đến và ôm cô
" Con không sao chứ ?? " giọng bà lo lắng
* Mẹ nuôi... cứu...cứu con của con...* cô ngất xỉu
" Con làm cái gì vậy Thế Khải?? Còn đứng đó làm gì mau gọi cấp cứu đi " bà quay sang mắng anh
" Cô ta xem tài liệu mật của con, con chỉ dạy cô ta 1 bài học thôi mà. Chỉ là 1 cái tát nhẹ cần gì phải cấp cứu, mẹ nuôi à, mẹ có làm quá lên không?? " anh khá thờ ơ trước việc này
Bà đánh anh 1 cái vào mặt...
" Con bé đang có thai đấy con hiểu chưa?? " bà nói lớn
* Cái gì?? Có thai?? * anh ngạc nhiên
" Tại cô ta không nói...Nếu nói trước thì con đã không...." anh hơi lúng túng
" Nó bị câm thì nói bằng niềm tin à?? Nếu con bé có mệnh hệ gì thì đừng nhìn mặt mẹ nữa..." bà trừng mắt nhìn anh
Nói rồi bà cho người bế cô đi cấp cứu...
Khi bà rời đi thì trong lòng anh lại có cảm giác sợ sệt...
* Mình...vừa làm gì thế này....Mình đang cảm thấy sợ ư?? Tại sao chứ?? Sao tim mình lại đập loạn nhịp thế này..... Thế Khải à, mày vừa vô tình đánh mất 1 thứ gì quan trọng sao....?? *





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh