Kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vẫn đang thẩn thờ với tâm trạng và cảm xúc của mình hiện giờ : anh thấy ánh mắt của cô rất quen thuộc, phải chăng anh đã từng gặp cô trước đó??.....
Hana từ sau gọi...
" Thế Khải, hôm nay là ngày gì anh nhớ không?? "
Hana gọi 2,3 lần nhưng hình như anh không nghe, bất chợt cô ta nhào tới ôm anh từ sau...
" Thế Khải??? Anh nghe em nói không?? "
" Hả?? Chuyện gì?? " anh giật mình
" Hôm nay là ngày chúng ta đi thử váy cưới đó, anh quên rồi à?? " cô nũng nịu nói
" Ah~ anh quên mất rồi, giờ chúng ta đi vẫn được  mà..."
" Vậy anh đợi em thay đồ nhé " cô cười trìu mến
Nhưng anh không đợi cô ta thay đồ xong mà anh đã bỏ đi....
" Thế Khải, anh đi đâu vậy?? " giọng Hana bất ngờ
" Anh có việc phải làm, xin lỗi em nhé. Hôm khác mình thử đồ cưới sau " giọng anh bỗng nhiên lạnh lùng
* Có việc gì mà khiến cho Thế Khải hủy bỏ cả việc thử đồ cưới chứ??? *
Tại bệnh viện mà Khả Ái đến...
" Thì ra thiếu gia ở đây, tôi đang định đi tìm cậu đấy..." Jin nói
" Có chuyện gì?? "
" Chuyện lần trước cậu nhờ tôi  điều tra giờ đã có kết quả rồi "
" Thế cậu hãy để ở văn phòng của tôi đi giờ tôi không có tâm trạng để xem "
Jin khá ngạc nhiên khi nghe anh nói thế, lúc trước anh đòi điều tra cho bằng được mà...
Anh đi đến phòng hồi sức của Khả Ái...
" Mẹ nuôi, cô ấy sao rồi?? " anh lo lắng hỏi
" Oh, con cũng biết quan tâm đến người khác cơ à?? Mẹ tưởng con vô cảm đấy " giọng bà lạnh nhạt
" Mẹ à, con quan tâm cô ấy thật đấy...Hiện giờ cô ấy có sao không?? "
" Không sao mà chậm xíu nữa là không kịp rồi, vẫn còn giữ được mạng của hai người "
Mặt anh khi nghe câu đó cũng đã dãn ra được phần nào. Giống như anh vừa tìm thấy lại 1 vật không thể mất ấy....
" Mẹ về nhà nấu chút thức ăn cho con bé, con ở lại đây chăm sóc nó nhé "
" Dạ, cứ để con lo " anh nói không chút do dự
* Thằng bé này....hôm nay sao nó ngộ thế?? Thường ngày nó có quan tâm ai như vậy đâu, đến cả Hana còn chưa được đặc quyền đó...Nó thật khó hiểu *
Nói rồi bà rời đi...
Anh nhìn cô với vẻ mặt buồn...
* Cảnh tượng này sao quen quá?? Mình đã trải qua nó nhiều hơn một lần rồi sao?? *
" Cô bị sao thế hả, tôi biết là tôi quá đáng nên cô sớm tỉnh dậy để tôi chuộc lỗi cho cô nhé...." anh tỏ vẻ hối hận..
Sau khi anh dứt lời thì Khả Ái dần dần tỉnh dậy...
* Đây là đâu đây?? Sao mình lại ở đây?? Con ơi....con ơi... * cô xoa xoa bụng mình
" Con của cô không sao đâu " giọng nói anh nhẹ nhàng
* Thiếu gia, sao anh lại ở đây?? Anh còn muốn làm gì nữa?? * vẻ mặt cô lo lắng khi nhìn anh
" Đừng sợ tôi sẽ không làm gì nữa, cô chưa khỏe đâu mau nằm xuống nghỉ ngơi đi "
* Đồ ác quỷ, anh còn tới đây làm gì nữa?? Anh hại tôi thế này còn chưa đủ sao?? * cô nhìn anh với đôi mắt đáng sợ
" Phải tôi Là ác quỷ, cho nên cô đừng giận tôi nhé. Tôi hứa là sẽ không làm thế với cô nữa đâu..." vẻ mặt anh buồn rầu
* Anh ta hiểu những gì mình đang muốn nói sao?? Mình còn tưởng ngoài Khải ra sẽ không ai hiểu mình nữa chứ.... Khải ơi, em lại nhớ anh nữa rồi, anh nào quay về với em đi...*
Anh cũng không biết tại sao mình lại hiểu cô đến thế, anh cũng thắc mắc về điều đó. Không hiểu sao anh nhìn cô lại cảm thấy quen thuộc....
* Giờ tôi mệt rồi mời anh về cho * mặt cô tỏ vẻ khó chịu
" Không, nếu cô còn giận tôi thì tôi sẽ không đi đâu hết..." anh kiên quyết nói
* Thế thì tùy anh * Cô nhắm mắt
Đôi lúc anh cũng không hiểu mình tại sao mình lại phải làm như vậy. Tại sao mình lại đau lòng khi thấy cô ta đau khổ?? Tại sao mình lại vui mừng khi thấy cô ta an toàn??
Đặc biệt hôm nay anh còn mặt dày đuổi không chịu đi....
......
Khi anh về thì Hana gặp anh nũng nịu nói...
" Thế Khải mai anh đi thử đồ cưới với em nhé?? "
" Không có thời gian " anh lạnh lùng đáp lại
" Tại sao lại như thế?? Còn việc gì quan trọng hơn việc thử váy cưới của mình sao?? "
Cô giả bộ tức giận để anh dỗ dành nhưng...
" Lắm lời, từ khi nào mà tôi cho phép em xen vào chuyện của tôi " anh tức giận nói lại
" Em...em "
* Sao tự nhiên lại nổi cáu với mình chứ?? * cô giả bộ tủi thân, vẻ mặt như muốn khóc
Rồi đột nhiên anh lại ghế ngồi rồi hỏi Hana...
" Nói tôi nghe ngày hôm ấy như thế nào?? "
" Anh nói gì vậy Thế Khải?? Cái gì mà ngày hôm đó?? Em không hiểu?? " cô ngạc nhiên
" Cái hôm tôi bị truy sát trông như thế nào?? "
" À..thì Sáng hôm sau em thấy anh thì mang về bí mật chăm sóc vậy thôi..." Hana khá ấp úng khi trả lời
" Là ban ngày?? " Anh nghi ngờ hỏi
" Đúng vậy, hôm ấy trời rất lạnh em còn cởi áo khoác ngoài ra để sưởi ấm cho anh nữa " Hana cong môi cười
* Vậy tại sao trong ký ức của mình bầu trời lại tối như thế?? *
" Sao anh lại hỏi như thế vậy Khải?? "
" Không có gì, cuối tháng này chúng ta kết hôn "
Hana nghe thế liền tựa đầu vào vai Thế Khải....
" Như thế thì tốt rồi, em có thể đường đường chính chính mà chăm sóc anh " giọng Hana vui mừng
* Sao tự nhiên lại quyết định nhanh như thế?? Có phải mình đang nằm mơ không?? Mình sắp trở thành phu nhân của Võ gia rồi. Thế Khải à, cuối cùng anh cũng trở về bên em rồi * cô nhếch mép cười
* Cô gái đã chăm sóc cho mình trong bốn tháng qua thực sự quan trọng, cho nên phải cưới cô ấy. Nếu là Hana thì tốt rồi, không cần phải tìm kiếm đâu xa xôi nữa...* Thế Khải nghĩ
.......









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh