Bức thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài hôm sau...
An Dĩ Phong đến bệnh viện thăm cô...
* Em thích nơi này đến thế sao?? * đôi mắt anh toát lên vẻ bi thương
Khả Ái nghe tiếng động nên mở mắt...
" Em dậy rồi sao?? " giọng anh dịu dàng hỏi cô
( Anh đến đây làm gì?? )
" Anh đến thăm em chứ làm gì. Chẵng lẽ vào viện để  xem kịch?? Em thấy đỡ hơn chút nào chưa?? "
( Thấy anh nên tôi hết khỏe rồi ) cô nhếch mép cười lạnh nhạt
" Em.... Em hãy về nhà với tôi, tôi sẽ bảo vệ em thật tốt " giọng anh kiên định
( Vậy sao?? Bảo vệ tôi bằng cách giam cầm tôi à?? ) cô lạnh nhạt nhìn anh
" Không.... Anh có chuyện muốn nói với em...."
( Tôi và anh không có gì để nói cả. Với cả lời anh nói không đáng tin )
" Thật ra là em đã hiểu lầm tôi rồi, tôi không...."
Cô không muốn nghe anh nói nên đã giả vờ ngủ...
" Em ghét tôi đến thế sao?? Ngay cả đặt niềm tin vào tôi cũng khó khăn đến thế sao?? "
Anh lặng lẽ rời đi và để lại 1 bức thư. Bức thư ấy sẽ thay lời anh muốn nói....
Khi đi ra thì An Dĩ Phong gặp Thế Khải...
" An tổng, anh đến bệnh viện làm gì?? "
" Đến thăm bệnh " giọng An Dĩ Phong lạnh lùng như không muốn nói chuyện với Thế Khải
" Anh có vào nhầm phòng không?? " Thế Khải bất ngờ hỏi
" Người tôi muốn thăm nằm ở trong kia, làm sao mà nhầm được?? "
" Người quen?? Sao An tổng lại quen với người hầu nhà tôi được nhỉ?? "
" Cô ấy từng là An thiếu phu nhân đấy " An Dĩ Phong tức giận nói
" Cái gì?? An thiếu phu nhân?? Càng nói càng khó tin nhỉ?? Sao vợ của An tổng đây lại là người hầu của nhà tôi được chứ?? " Thế Khải cười khinh bỉ
" Thế Khải ! Anh đừng quá đáng. Sớm muộn gì thì cô ấy cũng về bên tôi thôi " vẻ mặt anh nghiêm túc
" Oh~ Thế thì An tổng à, anh cố gắng lên nhé, cứ làm hết sức của mình "
" Ý anh là sao?? "
" Cô gái kia, tôi đã có hứng thú. Nên cô ấy sẽ là của tôi "
" Anh.... Anh cướp phần bất động sản của tôi thì tôi đã bỏ qua cho anh. Nhưng nếu là cô gái kia thì TÔI SẼ KHÔNG ĐỂ YÊN ĐÂU " An Dĩ Phong kiên quyết nói
" Tôi là đấu tranh công bằng chứ có cướp giật gì với anh đâu nhỉ?? Do anh bất lực nên không dành lấy thôi. Nếu anh có gan thì cướp cô ta từ tay tôi đi " Thế Khải cười lạnh nhạt
" Anh..... Anh chờ đó. Anh sẽ không yên với tôi đâu " An Dĩ Phong tức giận nói
Nói rồi An Dĩ Phong bỏ đi.....
* Anh ta nghĩ rằng Khả Ái sẽ thích 1 người ngạo mạn như cậu ta sao?? Thật quá là ngạo mạn... Nhưng.... 2 người họ cứ ở cạnh nhau như thế thì mình e rằng... mình sẽ mất tất cả....* An Dĩ Phong bước đi trong sự tuyệt vọng
* Có lẽ tôi nghĩ mình nên đưa em về Võ gia, cứ để em ở đây thì tôi lại có cảm giác sẽ mất em mãi mãi.... Chỉ 1 phút sơ hở thôi là mất em rồi.... Tại sao tôi lại thấy em quan trọng đối với mình như vậy?? Chúng ta trước đó đã từng gặp nhau đúng không?? * Thế Khải nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh