Quay về bên anh đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến ngày mà cô xuất viện...
Khi anh đưa cô về Võ gia thì mọi người ở nhà đều vây quanh để hỏi thăm cô...
" Cô có sao không Khả Ái?? Đứa bé có sao không?? "
Không gian yên âng giờ bỗng  trở nên huyên náo hẳn.....
" Thôi mọi người đừng hỏi cô ấy nữa, để cô ấy nghỉ ngơi đi...." Thế Khải nói
Đám người hầu ấy há hốc mồm, anh trước giờ ghét cô sao hôm nay lại quan tâm cô như vậy...
Một lát sau....
" Oa, món gì nhìn hấp dẫn thế?? Ăn thử mới được " Hana cười
" Hana, bỏ xuống. Tôi cấm cô đụng vào nó..." anh quát Hana
" Món này là của anh à?? Mình cùng ăn chung nhé " Cô cười trìu mến nhìn anh và nói
" Không " anh lạnh lùng nói thẳng với cô
Nói rồi, anh bưng dĩa thức ăn đấy lên phòng Khả Ái...
Kông biết vì sao ở bên Hana anh lại cảm thấy khó chịu, còn ở bên Khả Ái thì khác.....
" Thức ăn tới rồi này, cô ăn một chút nhé. Nào mở miệng ra đi để tôi đút cô " Anh nhìn cô cười dịu dàng
* Tôi có tay tự ăn được * mặt cô thể hiện rõ sự bất mãn
Như hiểu được ý của cô anh trả lời...
" Thế lúc cô trong viện, ai bón cho cô ăn "
( Thế tôi ở trong viện là nhờ ai mà anh còn nói...)
Anh cũng chẳng hiểu vì sao mình lại không thể nổi giận được với cô nên đành dỗ dành...
" Thôi mà ăn đi, mẹ nuôi làm mấy món này cũng mệt lắm đó. Ăn nha, nha.... nha...."
Anh chớp chớp đôi mắt, 2 mắt lung linh...
( Anh làm thấy ghê quá đi ) cô vô tình cười
Nụ cười của cô như xóa hết tất cả sự phiền lo trong anh...
Sau khi cô ăn xong anh dìu cô lại giường nằm nghỉ...
Bỗng nhiên cô nhăn mặt rồi xoa cái bụng của mình....
" Sao thế?? "
( Đứa bé lại không nghe lời nữa rồi ) cô cười mỉm
" Đứa nhỏ cũng nghịch ngợm ghê nhỉ?? Mà nó là trai hay gái thế?? "
* Là trai hay gái nhỉ?? * cô lặng đi 1 một lát
" Không biết sao?? "
* gật gật *
" Cũng đúng, cô có bao giờ ra ngoài đâu.....Để bữa nào rảnh tôi dẫn cô đi siêu âm để biết nhé "
( Cảm ơn, nhưng tôi không cần đâu. Đừng quên là anh phải sắp kết hôn với Hana, đừng để cô ấy hiểu nhầm tôi gánh không hết tội đâu )
......
2 tuần sau....
Trong phòng của Thế Khải....
" Thế Khải, anh xem em mặc đồ này có đẹp không?? " Hana hỏi anh với giọng phấn khích
" Đẹp " anh lạnh nhạt trả lời
" Nhưng....anh chưa nhìn mà. Đồ cưới anh cũng chưa thử nữa " cô toát lên vẻ thất vọng
" Thì chẳng phải em đã chuẩn bị hết rồi sao?? Mai cứ như thế mà làm thôi " anh nghe thế bỗng nhiên thấy khó chịu
" Hihi, em mong chờ đến ngày mai quá " Hana cười hạnh phúc
* Chỉ cần ngày mai nữa thôi thì tôi sẽ là Võ thiếu phu nhân * cô cười nhếch mép
.....
Ngày hôm sau....
" Thiếu gia?? Sao cậu còn ở đây?? Sắp tới giờ làm lễ rồi " Jin nói
Jin khá ngạc nhiên khi thấy anh còn ở trong phòng khách mà không tới lễ đường....
" Tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi " anh khó chịu nói
Khi Jin gần bước ra khỏi cửa thì anh bỗng nhiên nhớ ra 1 chuyện...
" Jin, số tài liệu lúc trước tôi bảo cậu điều tra hiện giờ nó ở đâu?? "
" Tôi để trong tủ hồ sơ của cậu "
Anh nghe thấy thế liền vội vàng chạy ngay đến tủ hồ sơ của mình...
Jin lấy làm lạ khi thấy anh vội vàng như thế...
* Thiếu gia hôm nay sao thế?? Trước giờ cậu ta đâu có vội vàng như thế đâu. Đã thế còn để Hana 1 mình ngoài lễ đường, hôn sự này do cậu ta quyết định mà?? * Jin khá thắc mắc nhưng rồi cũng rời đi
Khi anh xem xong số hồ sơ đó thì....
" Jin, cô ấy đâu rồi?? "
" Hana?? Cô ấy đang đợi cậu ở lễ đường ấy "
" Không, ý tôi là cô gái câm đó..." giọng anh hấp tấp
" Tôi không biết...Cậu..."
Chưa kịp để Jin dứt lời thì Thế Khải đã bỏ đi mất với điệu bộ rất vội vã...
* Ơ...tại sao thiếu gia lại tìm cô gái câm đó?? Còn Hana thì sao?? *
...
Ở phòng bếp...
" Mẹ nuôi..." anh la lớn
" Chuyện gì?? " bà giật mình nên nạt lại
" Cô gái câm đó đâu rồi?? "
" Con bé dọn đồ đi rồi..."
" Sao lại rời đi...." anh chau mày lại
" Lạ nhỉ?? Lúc trước con muốn thế mà?? " bà hỏi với giọng khó hiểu
" Con hỏi mẹ, cô ấy tên gì?? " anh đột nhiên nghiêm túc hỏi
" Đến giờ con vẫn chưa biết tên con bé?? " bà ngạc nhiên
" Mẹ mau trả lời con đi " anh dường như sắp khóc
" Khả Ái, là Trương Khả Ái "
* Đúng rồi, là Khả Ái * anh lập tức bỏ đi
" Này, con đi đâu thế?? " bà nói lớn
Nhưng anh đã bỏ đi rồi, anh chạy khắp nơi tìm cô....
Rồi anh dừng chân tại ngôi nhà lúc trước cô sống...
" Vợ ơi, em đâu rồi?? Chồng về rồi nè vợ ơi...." nước mắt của anh vẫn rơi xuống
" Anh có thể bán thận hi sinh cả tính mạng để cứu em.... Vậy mà đến giờ phút này anh mới nhớ ra em, anh xin lỗi. Khả Ái, quay về bên anh....đừng rời xa anh "
Anh ngã khụy xuống đất, nước mắt bỗng nhiên chảy nhiều hơn.  những giọt nước mắt thi nhau đổ xuống, anh đã hối hận khi lúc trước đã đối xử không tốt với cô....
* Quay về bên anh đi mà Khả Ái....*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh