Là anh thật sao??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối ngày hôm ấy anh đi khắp mọi nơi để tìm kiếm cô. Anh luôn trách bản thân mình đã đối xử không tốt với cô giờ mới khiến cô phải ra đi.....
* Chồng ơi?? Chồng đi đâu mà lâu quá vậy?? Vợ....gần hết hi vọng rồi... Chồng quay về với vợ được không?? * cô vừa đi vừa khóc
Đột nhiên, một vòng tay ấm áp ôm cô từ phía sau. Đôi tay quen thuộc, hơi thở ấy cũng rất quen... Phải chăng đó là anh???
" Vợ ơi, chồng xin lỗi...Chồng quên đường về... Đừng giận chồng nhé..." giọng nói ấm áp vang bên tai cô
* Có phải đi lại giấc mơ không?? Khải ơi, anh có thể ở lại giấc mơ này mãi với em được không?? Em thật sự đã mệt mỏi lắm rồi *
Cô nở nụ cười đau khổ, cô ôm chặt hai cánh tay ấm áp của anh...Những giọt nước mắt âm ấm của cô làm ướt áo anh....
Ánh trăng tỏa ánh sáng dịu dàng khắp muôn nơi.... Ánh sáng ấy soi sáng đôi trai gái đang ôm nhau....Anh ôm cô tha thiết, an ủi cô. Cô siết chặt tay anh rơi lệ.... Cô cứ ngỡ như đây là 1 giấc mơ....
* Có lẽ...giấc mơ này phải tỉnh lại rồi * cô nở nụ cười thê lương
Cô quay đầu lại đằng sau nhìn người con trai đang ôm mình....
* Là anh sao thiếu gia?? * đôi mắt cô hiện lên nỗi buồn thăm thẳm
Dù cô biết rằng người đằng sau không phải là Khải nhưng tại sao cô lại cảm thấy thất vọng như vậy chứ?? Chẳng phải cô đã biết trước kết quả rồi sao??
" Khả Ái, anh là Khải, là chồng của em đây Khả Ái " giọt nước mắt đau thương của anh rơi xuống lăn dài trên má
( Làm ơn, anh đừng đùa với tôi nữa. Hãy cho tôi một cuộc sống bình yên đi....Làm ơn ) cô nhìn anh bằng ánh mắt khẩn cầu nhưng toát lên vẻ bi ai
" Em đừng làm vậy. Anh biết tội của anh lớn lắm, anh đáng chết lắm đúng không?? Nhưng xin em hãy tin anh, anh là Khải đây mà " anh khóc
" Khả Ái, ngàn vạn lần xin lỗi em. Anh biết, xin lỗi cũng không có giúp ích được gì nhưng....em hãy tin anh, anh là Khải, là chồng của em. Xin em hãy cho anh một cơ hội để anh sửa chữa lỗi lầm của mình....Xin em...." anh nói tiếp
( Làm ơn, đừng đùa giỡn với nỗi đau của tôi nữa...Khải của tôi chỉ là 1 người bình thường thôi ) cô quỳ xuống cầu xin anh
" Anh xin em đừng làm thế. Là anh sai, anh đã sai khi không nhớ ra em. Làm ơn hãy cho anh 1 cơ hội để anh được ở bên em " anh hạ thấp người xuống đỡ cô đứng dậy và ôm cô vào lòng
( Giờ anh nhớ ra thì được gì?? Anh đã là người của Võ gia, tôi làm sao có thể bước tiếp cùng anh chứ?? Anh ở trên cao quá, tôi với không tới....) cô nở nụ cười đau khổ nhìn anh
Anh im lặng không nói....
( Anh hãy quay về làm thiếu gia của anh đi, hãy quay về với Hana đi. Tôi không muốn anh vì tôi mà từ bỏ tương lai của anh đâu... ) nơi khóe môi cô cong lên, hiện ra nụ cười cay đắng nhưng lại có phần lạnh nhạt...
" Không...."
Cô hất vòng tay ấm áp của anh ra... Anh mất thăng bằng ngã xuống đất, vô tình 1 thứ gì ấy đâm trúng vết mổ của anh....Máu chảy ra rất nhiều....rất nhiều....
Lúc ấy, Jin ở sau vội chạy đến...
" Thiếu gia cậu bị sao thế?? " giọng Jin lo lắng
Nghe vậy, cô liền quay lại...
Không hiểu sao nhìn thấy cảnh tượng đó cô lại đau lòng như có nhiều con dao đâm vào vậy....
" Vết thương ở bụng lại dở chứng rồi... Là vết mổ lấy thận đó...." Jin nhìn cô nói
* Cái gì?? Chẳng lẽ là anh thật sao Khải?? * gương mặt cô thể hiện sự ngạc nhiên
Cô vội chạy đến ôm anh khóc lớn...
* Đồ ngốc, anh mau đến bệnh viện đi *
Như hiểu được ý của cô, anh nói...
" Anh sẽ không đi đâu cả nếu em không tha thứ cho anh....Đi cùng anh nhé Khả Ái...." anh nhắm mắt
......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh