Hana rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến ngày anh xuất viện...
" Hana, có lẽ sự thật đã được phơi bày rồi. Thiếu gia đã tìm được cô gái ấy...." Jin gọi điện nhắc nhở Hana
Tại Võ gia...
* Cái gì?? Thế Khải đã biết được sự thật rồi ư?? Mình.... mình phải nhanh chóng rời khỏi đây...* nét mặt sợ hãi
Khi Hana dọn xong hành lý thì lúc đó anh quay về...
" Thiếu....thiếu gia...Em...em...." Hana đổ mồ hồi lạnh, vẻ mặt đầy lo sợ
" Cô định đi đâu thế?? " vẻ mặt anh lạnh lùng
" Em...em định ra ngoài đi dạo..." cô nói lắp bắp
" Đến giờ phút này còn chối sao?? Cô thừa biết cô ấy rất quan trọng với tôi vậy mà cô dùng mọi thủ đoạn để tôi ghét cô ấy. Đã thế còn nói mình là cô ấy nữa. Cô đúng là độc ác " anh trừng mắt nhìn cô
" Em....em...không..."
Chưa kịp dứt lời thì một cái tát đã vào mặt Hana. Cái đánh ấy rất mạnh làm cô ngã nhào xuống đất...
Lúc ấy Khả Ái ngăn cho Thế Khải không đánh Hana nữa...
" Thôi được rồi đừng giận nữa mà, anh sẽ không đánh cô ta nữa " anh nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng
Hana nhìn thấy thế lòng cô đau thắt lại...Cô nở cười lạnh nhạt nói...
" Cô đúng là giỏi quyến rũ đàn ông mà..."
" Cô.....Jin cậu mau đi xử lý cô ta đi " anh kêu lớn
Khi Jin vào rồi thì anh rời đi...
" Có đau lắm không?? " Jin nhìn cô mà đau lòng
Anh đỡ cô dậy khỏi nền gạch lạnh giá. Có lẽ trái tim của anh còn lạnh lẽo hơn như thế nữa...Người con gái mình yêu lại chịu đau khổ từ người đàn ông khác??
" Jin, tôi xin cậu đừng giết tôi. Tôi....tôi sợ lắm..." Hana khóc
" Em nín đi, em khóc nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng đó. Tôi sẽ xin thiếu gia giảm nhẹ hình phạt cho em. Vì con của tôi thiếu gia sẽ nể mặt mà, tôi sẽ cưới em. Chúng ta và con sẽ là một gia đình hạnh phúc. Như thế có được không Hana?? " anh ôm cô vào lòng
" Đứa trẻ?? Anh bị khùng à?? Anh nghĩ tôi sẽ để lại đứa trẻ để đến bên Thế Khải sao?? " cô cười lớn
" Cô?? Cô dám dùng con tôi để đổi lấy tham vọng của cô sao?? " mặt anh ngạc nhiên nhưng cũng có phần thất vọng
" Thì sao?? Haha....Tôi đi trước nhé " cô cười lạnh nhạt rồi rời đi
Jin nhìn theo bóng lưng dần mất hút của Hana....
* Hana, tình yêu của tôi không lớn bằng cái tham vọng kia của em sao?? Đứa con của tôi không sáng được danh phận đệ nhất phu nhân sao?? * Jin đau khổ rơi nước mắt, khóe miệng của anh cười lên nụ cười đầy bi ai
* Con của tôi trông đó thế nào nhỉ?? * anh ngã khuỵ xuống đất
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh