Khả Ái mất tích???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở An gia
Do lần trước An Dĩ Phong không giữ được phần bất động sản đó nên các cổ đông cho rằng cậu còn quá trẻ để giữ chức tổng giám đốc, trong vòng 3 tháng tới có thể cậu sẽ không giữ được chức tổng giám đốc đó....
* Mình thật vô dụng, ngay cả tâm huyết cả đời của ba cũng không thể giữ được....* An Dĩ Phong luôn tự trách bản thân mình
* Có phải mình đã mất hết tất cả rồi không?? *
Đột nhiên lúc ấy, hình bóng của Khả Ái chợt ùa về trong kí ức của anh, anh luôn nhớ những phút giây được gần bên cô....
" Khả Ái, em đừng đi, Khả Ái....Em về bên anh thì tại sao em lại rời đi nữa vậy......" anh mơ hồ gọi tên cô trong vô vọng
" Hắn có gì hơn anh?? Anh yêu em nhiều như thế mà...." giọng anh thể hiện sự thất vọng tột cùng
" Khả Ái, về bên anh đi mà. Đừng rời xa anh...."
Trong căn phòng lạnh lẽo có 1 hình đang của chàng trai cao lớn, anh ta đang nhớ người con gái mà anh ta hằng đêm mong chờ....Anh mong chờ ngày cô về bên anh, nhưng.....có lẽ ngày ấy không thể nào xuất hiện....
Còn ở Võ gia thì khác....Từ 1 thiếu gia lạnh lùng giờ đã trở thành 1 người mặt dày và lúc nào cũng như con nít đòi Khả Ái...
" Khả Ái, bôi thuốc giúp anh đi..." anh chớp chớp đôi mắt nhìn cô
Cô cười vui vẻ rồi cũng giúp anh...
" Đau....vợ ơi, chồng đau...." anh giả bộ khóc
Cô mặc dù đau lòng khi thấy anh bị như thế vì mình nhưng cố gắng ngăn dòng nước mắt để nó không rơi xuống...
" Anh bị như thế mà em không động lòng sao?? " anh làm vẻ mặt đáng thương
Lúc ấy cô khóc, cô nhào đến ôm anh....
* Ngốc, tại sao anh lại bán thận của mình chứ. Như thế nguy hiểm lắm đấy....*
Nước mắt của cô làm ướt hết phần ngực của anh...
Anh như hiểu ý cô nên an ủi...
" Chồng xin lỗi, chồng lại làm vợ khóc rồi...Chồng thật vô dụng, không làm vợ cười lại làm vợ khóc..."
( Lần sau anh đừng dại dột mà làm thế nữa đấy nhé ) cô nhìn anh bằng ánh mắt đau lòng
" Ừm, thật ra lúc ấy chồng cũng không biết tại sao mình lại làm thế nữa....Có lẽ chỉ cần vợ sống thì điều gì chồng làm cũng được " anh làm điệu bộ suy tư
Cô đẩy trán anh 1 cái rồi cười nhẹ...
* Đồ ngốc *
" Đúng rồi, chỉ có lúc ở bên vợ, anh mới ngốc như thế thôi...." anh ôm cô rồi cùng cười với cô
Có lẽ anh làm như thế để được nhìn thấy cô cười, vì từ rất lâu rồi cô chưa được nở nụ cười nào cả. Ở bên anh cô chỉ toàn là vẻ mặt lo lắng....Nụ cười của cô là liều thuốc tốt nhất chữa mọi vết thương trong anh....
Ngày hôm sau...
" Mẹ nuôi, Khả Ái đâu rồi?? " anh chạy xuống bếp hỏi mẹ nuôi
" Ta không biết "
Nói rồi bà quay sang nhìn anh...
" Áo con đâu rồi Thế Khải?? " mặt bà tỏ vẻ ngạc nhiên
" Tại tối hôm qua Khả Ái bôi thuốc xong rồi ra ngoài nên quên mặc áo cho con..." anh giả bộ ủy khuất
" Ngộ à nha, nó không mặc cho con là đúng rồi. Sao cái gì con cũng bắt nó làm thế?? " mặt bà bất ngờ
"....."
Anh im lặng không nói...
" À, hình như lúc nãy có người tới giao hàng nên nó ra ngoài lấy rồi, chắc lát nữa nó mới quay lại " bà nói tiếp
" Con cảm ơn mẹ nuôi " anh nói lớn
Nói rồi anh định đi ra ngoài thì...
" Con định ăn mặc thế mà ra ngoài à?? "
" Dạ không sao đâu, 1 lát nữa con sẽ quay lại mà "
Anh rời đi...
* Thằng bé này hổm nay sao thay đổi nhiều thế nhỉ?? * bà suy nghĩ
Khi anh ra ngoài tìm cô nhưng lại không tìm thấy, chỉ duy nhất chiếc giày cô còn lại....
* Thôi chết rồi, chẳng lẽ....em lại xảy ra chuyện gì rồi....* mặt anh căng thẳng
" Alo...Jin cậu mau đến Võ gia nhanh đi...."
Anh gọi điện cho Jin
.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh