Khả Ái, em quay vê bên anh một lần nữa được không??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 hồi suy nghĩ, anh đã đến An gia để tìm người vì anh nghĩ An Dĩ Phong đã bắt cóc Khả Ái...
" Oh, sao hôm nay thiếu gia nhà cậu lại có nhã hứng đến đây vậy?? Đúng là chuyện lạ " An Dĩ Phong giả bộ tỏ vẻ ngạc nhiên
" Đừng nhiều lời nữa, mau trả Khả Ái lại cho tôi " khuôn mặt anh rất nghiêm túc
" Ha, xin lỗi đây không có người cậu cần tìm " khóe môi của An Dĩ Phong lộ ra nụ cười khinh bỉ
* Khoan đã....Khả Ái?? * anh bất giác giật mình
An Dĩ Phong nắm cổ áo của Thế Khải siết chặt, gằn giọng nói :
" Khả Ái bị gì?? Cô ấy làm sao hả?? Anh mau nói rõ cho tôi biết " ánh mắt đáng sợ nhìn Thế Khải
Thế Khải hất tay An Dĩ Phong ra rồi nói với điệu bộ nghiêm túc
" Đừng giả nai nữa, mau đưa Khả Ái lại đây "
Hai người xảy ra cuộc ẩu đả nghiêm trọng, Jin thấy thế liền can ngăn...
" An thiếu gia, xin lỗi. Vì cô Khả Ái bỗng mất tích nên chúng tôi mới nghĩ là cậu...." Jin giảng hòa cho anh và Dĩ Phong
" Rõ ràng là cậu không có đủ năng lực để giữ cô ấy, cô ấy rời đi thì lại đổ tội cho tôi?? Biết thế tôi đã cướp cô ấy ngay từ đầu rồi, bên cậu, cô ấy chỉ có thêm khổ mà thôi " anh trừng mắt nhìn Thế Khải
" Anh...."
Không khí đã căng thẳng giờ lên càng căng thẳng hơn. Dường như có thể không kiểm soát được là đánh nhau vậy...
" Thiếu gia, mình mau đi thôi " Jin vội lên tiếng
Cuối cùng họ cũng rời đi...
Dĩ Phong vung nấm đấm vào tường, nấm đấm ấy rất mạnh....Máu từ tay anh chảy ra từng giọt, từng giọt....Nhưng có lẽ con tim của anh còn bị tổn thương nhiều hơn thế....Ai nói là người đàn ông mạnh mẽ sẽ không bao giờ khóc?? Họ sẽ khóc vì người họ yêu....Và anh cũng thế, anh chưa từng khóc vì cô gái nào ngoại trừ cô. Anh chưa từng có cảm giác đau lòng, tiếc nuối hay thậm chí luyến tiếc đối với ai nhưng cô thì khác....Anh yêu cô nhiều như thế, mà có lẽ....có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ hiểu được đâu....
Cơn mưa ào ào ập xuống, từng hạt mưa rơi đầy khắp mọi nơi. Không gian trở nên lạnh lẽo dần, từng hạt mưa thấm vào người anh lạnh buốt. Nhưng.....nhưng mà tim của anh còn lạnh hơn thế, từ ngày cô đi thì nó đã trở nên lạnh giá rồi. Chỉ có cô....duy nhất 1 mình cô mới có thể sưởi ấm nó....chỉ có cô mới có thể mở cánh cửa trái tim anh mà thôi....chỉ duy nhất 1 mình cô....
" Khả Ái.....Tại sao?? Tại sao lại như vậy?? Hắn chỉ toàn mang đau khổ cho em mà sao em lại chọn hắn?? Mau trả lời cho anh nghe đi Khả Ái...."
Anh la trong cơn mưa, anh la trong vô vọng....
Ở Võ gia cũng vậy...
Thế Khải không ăn, không uống. Anh nói chỉ có Khả Ái làm anh mới ăn thôi...
Anh ngồi nhớ lại 1 số chuyện trước đây mà ân hận...
* Anh xin lỗi, anh đã hứa sẽ bảo vệ cho em mà anh đã không làm được. Anh hứa sẽ không ai có thể làm hại em nhưng anh lại không thể làm được như thế. Anh là 1 kẻ thất hứa, anh thật vô dụng đúng không?? Khả Ái em quay về bên anh 1 lần nữa được không?? *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh