Em làm gì ở đây??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Em nấu món gì mà thơm vậy
......
Khải sẽ ở nhà ngoan mà
.......
Aaa, em về rồi
.......
Anh yêu em
....... *
" Đau đầu quá, những kí ức đó từ đâu đến...Tại sao người con gái trong giấc mơ đó lại không nhìn rõ ràng được khuôn mặt chứ...."
Anh bước xuống lầu thì gặp cô,...
" Này có gì ăn không?? "
* Giọng nói này sao nghe quen quá...Chẳng lẽ là anh sao Khải?? *
Có lẽ cô đã phải thất vọng rồi, cô quay người thì nhìn thấy thiếu gia, cô nhìn thấy một khuôn mặt hoàn toàn khác với Khải....Nhưng tại sao cô lại có cảm giác quen thuộc đến thế?? Có phải chăng là vì nhớ Khải nên sinh ra ảo giác không?? Đến ánh mắt, giọng nói cũng giống thế mà.....
Cô đờ người 1 lát thì bị anh la...
" Cô bị điếc à?? Tôi bảo cô đem thức ăn lên cho tôi ăn....."
Cô giật mình rồi đem thức ăn cho anh...
* Anh ta có lẽ không phải là Khải rồi... Khải sẽ không nói như thế với mình....* cô nhìn anh
" Cô cũng gan quá ha, mặt tôi mà cô dám nhìn thẳng như vậy sao?? Cô là người đầu tiên dám nhìn thẳng mặt tôi đấy " anh cười mỉm
Từ xa Hana thấy cô và anh đứng khá gần nhau nên cô ta nghĩ là Khả Ái đang câu dẫn anh....
Tối hôm ấy Hana quyết định chỉnh lại cô...
" Cô làm cái quái gì vậy?? Ly trà này nhạt nhẽo thế kia mà cô dám để tôi uống ư?? Bộ cô chán sống rồi à?? " Hana giận dữ quát
Từ bên ngoài, Khải đang bàn chuyện làm ăn với Jin thì nghe tiếng của Hana nên vào trong phòng bếp xem thử....
Thấy Hana không vui nên anh cũng trách phạt cô, anh cũng không biết tại sao mình lại làm thế?? Có lẽ để tâm trạng của Hana được tốt hơn....
Anh an ủi Hana và đưa cô ta lên phòng, Khải Ái thấy vậy mà không hiểu được tại sao lòng mình đau đến vậy,...
Ngày hôm sau...
Tại phòng làm việc của anh...
" Chào An thiếu gia, không biết cậu đến chỗ của chúng tôi để làm gì?? "
" Tôi là người không thích dài dòng nên tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn nhé. Phần thu mua bất động sản của Võ Kỳ đang tranh chấp vốn không có lợi gì cho bên anh. Hơn nữa xưa nay 2 gia tộc chúng ta không có thù oán, liệu anh có thể...."
An Dĩ Phong chưa kịp nói hết thì bị Thế Khải chặn lại
" Không thể " giọng Thế Khải kiên quyết
" Có thể cho tôi 1 lý do không?? "
" Đơn giản vì tôi thích..."
* rầm * tiếng đập bàn của An Dĩ Phong vang lên
" Anh đừng có quá đáng nhé...anh coi chừng tôi đi " An Dĩ Phong quay người bỏ đi
" Nếu nhớ mặt để hạ bệ anh xuống thì tôi đây rất sẵn sàng... Jin tiễn khách " anh nở nụ cười nham hiểm
*  Câu nói này nghe quen quen.... Chẳng lẽ cậu ta là tên ngốc đó sao?? Không thể nào, khuôn mặt của họ đâu giống nhau đâu * An Dĩ Phong ngạc nhiên nghĩ
" An thiếu gia, mời " Jin nói
Trong lúc anh rời đi thì anh vô tình anh bắt gặp Khả Ái...
* Em làm gì ở đây thế Khả Ái?? Em trốn ở đây sao?? Lần này em không thể nào thoát nữa rồi * anh nở nụ cười ma mị
.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh