Trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà dẫn cô vào nhà hỏi
" Nói đi, tại sao bọn chúng lại bắt cô?? "
Cô không nói được nên cô diễn tả hành động cho bà hiểu..
" Cô không thể nói?? "
Khả Ái gật đầu, nói rồi bà ta đưa cho cô một tờ giấy với cây viết
" Giờ thì được rồi đấy, tại sao bọn chúng lại muốn bắt cô?? "
( Tại cậu chủ của chúng muốn bắt tôi, họ nhốt tôi trong 1 căn nhà, ở đó rất đáng sợ...Tôi...tôi chịu không nổi nên đã bỏ trốn....) cô bật khóc
" Không sao, cô ở đây coi như cô đã an toàn rồi đấy " bà an ủi
( Tôi thật sự cảm ơn, tôi không biết nên làm cách nào để đáp trả ơn này....Tôi có thể làm giúp việc, việc gì tôi làm cũng được hết )
" Không cần khách sáo đâu, từ giờ cô ấy ở lại đây đi nhé. Cô hãy xem như đây là gia đình thứ 2 của cô. Cô ấy kêu tao bằng mẹ nuôi nhưng mọi người nhé " bà nở nụ cười thánh thiện
( Dạ thưa mẹ nuôi )
.....
Ở một nơi khác....
" Thưa đại ca, bọn em...bọn em lỡ để cho cô ta trốn thoát rồi ạ.."
Ở đầu dây bên kia đáp lại
" Một lũ vô dụng, tao để cho tụi mày ở An gia làm cái gì chứ?? Chỉ mỗi việc canh chừng một cô gái mà cũng không xong thì tụi bây còn làm cái gì nên hồn nữa " giọng anh tức giận
" Em...em xin lỗi, bọn em nhất định sẽ bắt cô ta trở lại "
" Bắt cô ta trở lại?? Bây giờ cô ta ở đâu các người biết không mà đòi bắt?? " An Dĩ Phong đáp
" Dạ...." chưa kịp dứt lời thì An Dĩ Phong đã tắt điện thoại
* Được lắm, em hay lắm Khả Ái. Để xem rm trốn được bao lâu. Em sẽ mãi không bao giờ thoát được tôi đâu Khải Ái *
......
Ngày hôm sau
( Mời cậu ăn ạ ) cô bưng cháo cho Jin
" Cái gì đây?? Mẹ nuôi ơi...." anh kêu lớn
Người mẹ nuôi ấy chạy ra hỏi
" Có chuyện gì thế Jin?? "
" Mẹ nhìn này " anh chỉ tay vào bát cháo
Bà nhìn thấy rồi quay người sang Khả Ái nói
" Con đừng để bụng nhé, Jin là người không thích ăn đồ ở nhà làm "
( Dạ con xin lỗi, tại con không biết nên đã đem phiền phức đến cho mẹ....)
" Cô ta là người mới hả mẹ nuôi?? Cô ta nói không được sao?? " Jin hỏi
" Đúng vậy, Khả Ái không nói được nên con cũng đừng gây khó dễ với Khả Ái nhé. Để mẹ kêu người dẹp bát cháo cho con  "
Không biết vì lý do gì mà Jin lại ăn thử bát cháo Khả Ái làm rồi nói...
" Mẹ nuôi, hôm nay về sau cho con ăn sáng ở nhà nhé "
" Được nếu con thích, món này Khả Ái làm đấy. Thế nào ngon không?? "
" Ngon con mới ở nhà ăn..."
Anh mỉm cười, cô cũng cười....
* Jin phá lệ mà ăn ở nhà sao?? Chuyện này là sự thật??? * bà nghĩ
Một lát sau
Hana xuống đem thức ăn lên cho Thế Khải thì gặp cô. Cô đưa bát cháo cô làm cho Hana, cô ta đem lên cho Thế Khải ăn nhưng lại  nói là do cô ta làm...
Khi nếm thử anh cảm thấy hương vị rất quen, hình như anh đã từng thử....
Anh ngồi thẩn người một lát thì Hana gọi...
" Anh sao thế?? "
" Không, không sao. Món này em làm ngon lắm " giọng anh dịu dàng thể  hiện sự cưng chiều đối với Hana
" Vậy thì mỗi ngày em sẽ làm cho thiếu gia ăn....Thiếu gia thấy vậy được hông " Hana tựa đầu vào vai anh
" Được "
* Nếu người đã chăm sóc mình là Hana thì mình phải có trách nhiệm với cô ấy *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh