Cô đã đến Võ gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khả Ái vẫn còn sợ chuyện lúc nãy nên đã bật ra tiếng khóc, An Dĩ Phong thấy thế nên đã vào dỗ cô nín...
" Nín, tôi làm gì em mà em khóc " vẻ mặt anh khác tức giận
Nhìn thấy vẻ mặt anh như vậy cô liền nín hẳn
" Vậy có phải ngoan hơn không. Mà em khóc là khóc cái gì?? Có ai làm gì em đâu mà em khóc?? Nếu em nói em cần gì đó thì tôi đây sẽ cho em mà. Cần gì phải khóc?? "
( Thật...thật sao?? )
" Tôi lừa em làm gì?? Làm như thế có lợi với tôi à?? "
* Nếu tôi làm vậy sẽ làm em ghét tôi nhiều hơn * đôi mắt anh có chút đượm buồn
( Vậy...tôi muốn ra khỏi đây. Tôi không muốn ở lại đây thêm phút giây nào nữa )
Thấy cô nói vậy anh quay người đi nói...
" Không được, tiền bạc, nhà, xe...tôi đều có thể cho em. Nếu em muốn tôi có thể mua 1 hòn đảo gần hawai cho em nhưng...ra khỏi đây thì không được "
Anh có phần đau lòng và cũng có chút tức giận...
Anh đau là vì anh đối xử tốt với cô mà cô lại không cảm nhận được gì. Anh tức là vì tình cảm anh dành cho cô đâu kém gì Khải mà tại sao cô lại bỏ rơi anh, không cần anh....
" Ngày mai, tôi sẽ cho tụi đàn em dẫn em đi dạo, ở trong này lâu chắc ngột ngạt lắm đúng không? " nói xong anh rời đi
* Đi dạo?? Ra khỏi căn nhà này là một cơ hội hiếm có, mình nhất định phải tận dụng nó * mắt cô thể hiện sự kiên quyết
Ngày hôm sau
Anh cho người dẫn cô đi dạo, cô cố tình mua hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, rất rất nhiều đồ....Cô làm vậy để cô chạy trốn được thuận lợi hơn...
Đột nhiên vẻ mặt nhăn lại...
" Này, cô bị sao vậy?? "
( Bụng tôi tự nhiên đau quá, tôi muốn đi vệ sinh )
" Không được, đại ca bảo phải theo cô, không rời cô nửa bước "
( Thế các anh vào phòng vệ sinh canh tôi đi chứ tôi đau lắm rồi )
Thấy cô có vẻ thành thật nên họ cho cô đi....
Một lát sau...
* May quá, cắt đuôi được bọn họ rồi, mình phải chạy thật nhanh *
" Này xong chưa?? Sao lâu quá vậy?? "
" Có chuyện gì vậy?? "
" Cô ta đi wc gần 15 phút rồi mà chưa thấy ra "
" Không ổn, coi chừng có cửa sau "
" Này?? "
Không nghe thấy hồi đáp, tụi đàn em của An Dĩ Phong đạp cửa phòng vệ sinh xông vào tìm cô...
" Chết thật, để cô ta chạy trốn mất rồi "
" Chắc cô ta chạy chưa xa đâu, mau đuổi theo "
Chạy được một lúc, thì cô đã thấm mệt...
* Mệt quá, bọn họ sắp đuổi tới rồi mà mình không chạy nổi nữa...Giờ phải làm sao đây?? Khả Ái à, mày mau tìm cách đi *
Cô quay lưng lại thì vô tình cô đang ở địa bàn của Võ gia, thấy vậy cô định chạy vào trốn thì bị 2 thanh niên canh cổng cản lại không cho vào...
" Này cô kia, có biết đây là nơi nào không mà tùy tiện vào thế hả?? " giọng của anh canh gác
Vì chạy nhanh quá nên đã làm rơi viết và giấy nên cô không thể làm cho họ hiểu được ý cô muốn nói gì... Cô đành dùng ngôn ngữ hình thể, diễn tả nhưng họ không hiểu ý cô....Cô sợ bọn họ đuổi kịp nên đã bật khóc...
Nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài thì người mẹ nuôi của Thế Khải bước ra...
" Có chuyện gì vậy mấy đứa?? "
" Dạ không có gì ạ, chỉ là có 1 cô gái khó hiểu thôi " người thanh niên canh gác đáp lại
" Cho cô ta vào "
" Dạ "
2 thanh niên ấy đưa cô vào, thấy cô vào nên bà hỏi thăm...
" Cô bị gì vậy?? "
Khả Ái diễn tả có người muốn bắt cô.....
* Có người muốn bắt tôi, bọn chúng rất đáng sợ...* nước mắt cô rơi tron sự sợ hãi
" Có người muốn bắt cô?? "
* May quá, bà ta hiểu ý được của mình * cô gật đầu lia lịa
" Được, vậy cô hãy tạm thời ở lại đây đi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh