Hana chăm sóc Khải??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô dần ăn uống trở lại, trong lúc đi dạo xung quanh nhà của An Dĩ Phong thì cô thấy có một con đường rất lạn vì tò mò nên cô đi theo con đường ấy...
" Cậu chủ An Dĩ Phong, xin cậu hãy tha mạng cho tôi. Tôi...tôi lu trung thành với cậu mà " giọng của một thanh niên lạ mặt đang cầu xin An Dĩ Phong
" Trung thành?? Nếu mày trung thành với tao thì mày sẽ không cấu kết với mẹ kế của tao để lấy cổ phần của tao. Tao nuôi chó giờ đến lúc nó cũng quay lại cắn tao...Hôm nay sẽ là ngày chết của mày " anh nở nụ cười khinh bỉ
Từ xa Khải Ái trông thấy hết mọi chuyện....Bỗng có người trông thấy cô...
" Khoan đã cậu chủ...Cô Khả Ái..."
Chàng trai ấy chưa kịp dứt lời thì tiếng súng đã vang lên. Người bóp còi là An Dĩ Phong....
Khải Ái nhìn thấy cảnh tượng ấy sợ nên đã bỏ chạy... An Dĩ Phong đuổi theo cô...
" Này Khả Ái, chuyện hồi nãy em hãy quên đi "
* Quên đi?? *
( Đó là giết người Anh bảo tôi quên làm sao tôi quên được ) giọng cô run run
" Thế em nhớ có lợi gì cho em?? Và em hãy nên biết rằng đó là chuyện của tôi không cần em quản " giọng anh khá bực bội
Nói xong anh bỏ đi....
* Anh ta vừa mới giết người xong giống như vừa mới giết một con kiến vậy...Mình phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, ai biết được ngày mai người nằm ở đó sẽ là mình chứ...* cô sợ đến mức toát mồ hôi lạnh
Còn về phía Khải, anh ở bên Hana nhưng tâm hồn anh lúc nào cũng ở đâu ấy....Có lần anh hỏi Hana...
" Hana, em có biết trong những tháng tôi mất tích thì tôi đang ở đâu và làm gì không...."
" Nếu anh muốn biết thì em sẽ nói. Trong những tháng anh không có nhà thì em đã âm thầm chăm sóc anh, em vô tình thấy anh bị ngất xỉu ở ngoài nên đã chăm sóc anh mà không cho ai biết "
* Là Hana thật sao?? Sao mình chẳng có tí ấn tượng gì cả *
Anh trầm tư một lát thì bị Hana hỏi tiếp....
" Anh đang suy nghĩ gì vậy thiếu gia?? Anh không tin lời em nói ư?? " cô giả bộ đáng thương
" Không có, anh chỉ hơi mệt một chút thôi. Anh tin lời em nói mà, là em chăm sóc anh thì thật tốt..."
Nói rồi Hana tựa vai vào Khải, cô ta nở nụ cười gian xảo...
* Khải à, người chăm sóc anh chỉ có thể là em thôi. Em sẽ không cho kẻ nào cướp anh đi đâu....Nếu kẻ nào dám cướp anh đi thì kẻ đó sẽ chết. Anh chỉ có thể là của em và chỉ một mình em....*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh