Hana thích Thế Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại An gia, do cô không chịu ăn uống gì mới khiến cho An Dĩ Phong từ tức giận chuyển sang lo lắng....
" Khả Ái, sao em không chịu ăn uống gì thế?? Em làm như thế thì được gì?? Đã thế em còn không chịu nói chuyện với tôi, em biết em làm thế tôi đau lòng lắm không hả?? "
* Nực cười, anh lo lắng cho tôi sao?? Anh hại tôi như thế còn chưa đủ à?? Anh đúng là giỏi diễn kịch thật. Các nhà làm phim không có diễn viên như anh thật là uổng phí * cô nở nụ cười mỉa mai
" Em vẫn không chịu nói gì ư?? Em thật bướng bỉnh "
Cô vẫn im lặng nhìn anh bằng ánh mắt đầy hận thù với vẻ mặt nhăn nhó
" Em dám dùng thái độ đối với tôi à?? Được lắm Khả Ái, để tôi xem mẹ con em chịu được bao lâu " anh tức giận bỏ đi
* Mẹ con?? Anh ta tức quá nên đầu óc có vấn đề sao?? Mình có thai từ khi nào chứ....Nhưng vẻ mặt anh ta không giống nói dối. Đây chắc là con của mình với Khải rồi, Khải mà biết được nhất định sẽ vui lắm đây. Con ơi, mẹ xin lỗi, mấy ngày qua đã để con phải nhịn đói. Là mẹ không đúng, con đừng giận mẹ nhé. Bây giờ mẹ phải tìm cách thoát ra khỏi đây * vừa nghĩ cô vừa xoa cái bụng mình
Còn ở chỗ anh thì không khác gì ở cô cả. Tình hình công ty của anh đang rất hỗn loạn, các cổ đông đang tranh đoạt nhau ngôi vị tổng giám đốc trong thời gian anh đi vắng....
Sau khi nghe cô hồn thông báo lại rằng Khả Ái bị câm tạm thời nên An Dĩ Phong rất lo lắng. Anh cứ nghĩ vụ việc đó là do anh nên anh cứ trách bản thân mình...
Anh quyết định vào phòng của cô để xin lỗi cô...
Khi anh bước vào phòng cô, có lẽ nghe tiếng động nên cô chợt mở mắt....
" Em tỉnh lại rồi sao. Tôi...tôi xin lỗi, có phải vì tôi nên em mới thành ra như thế không " giọng anh từ từ nhỏ lại
( Giờ Anh xin lỗi thì có lợi ích gì?? Mọi việc có trở lại như cũ không??  Dì tôi có sống lại được không?? )
" Tôi....có phải vì như thế nên em mới căm hận tôi đúng không?? Giờ em muốn coi làm gì thì em mới vui đây "
( Tôi muốn anh đi chết đi ) ánh mắt cô bỗng trở nên đáng sợ hẳn
" Từ khi nào mà em có những suy nghĩ đáng sợ như thế.... Mà thôi nếu là điều em muốn thì tôi sẵn sàng làm "
* Anh ta sẽ vì mình mà làm như thế sao?? Với tính tình của anh ta thì chắc chắn sẽ làm thật rồi. Liệu mình có muốn ăn ta chết không??? *
Anh định đập đầu vào tường thì bị cô cản lại...
( Đừng làm những trò ngu ngốc đó nữa )
" Nhưng em muốn vậy mà "
( Tôi không muốn lặp lại lần 2 )
" Vậy em sẽ không giận tôi nữa đúng chứ?? "
( Đừng để tôi mất kiên nhẫn trước khi có ý định giết anh )
" Ừm, ừm anh biết là Khả Ái sẽ không để anh chết mà " anh nở nụ cười hạnh phúc
Do Thế Khải lạnh lùng với Hana nên cô uống rất say trong quán bar. Cô được Jin đưa về nhà. Trong lúc say, cô tưởng Jin là thiếu gia nên đã nói thích anh, lúc ấy Jin vui biết nhường nào. Nhưng có lẽ là tình cảm ấy không dành cho anh, anh yêu cô ấy lâu ra nhưng cô nào hay. Có lẽ đã hết hi vọng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh