Rốt cuộc anh là ai???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy cô đáng thương như thế nên chị hàng xóm của của đã giúp cô tìm một công việc ở cơ quan chị ấy, cô chỉ cần chỉnh sửa lại một số bản thảo có lỗi thôi, công việc này có thể mang về nhà làm và cô làm rất nhanh....
Hôm nay cô đến để nhận thù lao của mình thì có một chàng trai bị thương chạy lại và nấp sau ghế đá mà cô ngồi...
Cô định quay ra sau để xem người nấp sau cái ghế đá ấy thì từ xa, bỗng có một vài thanh niên mặc áo đen xuất hiện đến hỏi cô..
" Này cô gái, cô có thấy chàng trai nào bị thương chạy ngang đây không?? "
* Nhìn mấy người này chắc cũng chẳng phải người tốt lành gì...*
Cô suy nghĩ khoảng 5 giây rồi chỉ tay về phía bên phải ra hiệu người cần hỏi chạy về bên phải...
" Đi thôi tụi bây, thằng này bị thương rồi mà chạy nhanh dữ "
Một lát sau đám thanh niên kia rời đi thì cô mới quay ra đằng sau để xem anh thế nào..
* Anh ta bị thương nặng quá *
Cô không biết nên làm sao nên đã chuyển anh ta về nhà cô
Tới nơi..
* Phù, mệt quá, cuối cùng cũng về được nhà.... Mà khoan nhìn anh ta... cũng đẹp trai đó chứ ^.^ *
Cô để anh trên giường nằm nghỉ ngơi còn cô thì làm việc của mình..
Tới khi cô làm việc xong thì cô mới nhận ra... nhà cô chỉ có một chiếc giường mà bây giờ anh ta đã nằm rồi thì....cô chỉ còn cách ngủ chung giường với anh ta...
Sáng hôm sau....
Khi cô tỉnh dậy thì cô nhận ra chàng trai ấy đã dậy từ sớm rồi và đang nhìn cô...
" Chào buổi sáng "
Cô nở nụ cười với anh tỏ ý chào lại....
" Em ơi, anh đói..."
Cô ngạc nhiên với cái giọng điệu của anh...
* Cái giọng điệu này....như một đứa trẻ vậy...*
Cô liền đưa cho anh một vật
" Cái này dùng để đánh răng đúng không?? " anh hỏi
Cô gật đầu với anh
" Xong rồi " anh nói
* Hihi giỏi quá * cô cười
" Biết rồi nha, em khen anh giỏi đúng không "
* Anh ta hỏi được điều mình muốn nói sao?? *
Cô hơi ngạc nhiên nhưng cũng không quên việc mình định làm là đi nấu cháo..
" Oa thơm quá, em đang nấu món gì thế "
Sau khi ăn xong
" Cháo ngon quá đi "
* Cảm ơn *
Ăn xong cô liền chuẩn bị đi nộp bản thảo...
" Em phải đi ra ngoài sao?? "
* Đúng rồi, một lát nữa em sẽ về, ở nhà ngoan nhé *
" Anh sẽ ngoan mà em đi đi "
Lần này tiền thù lao của cô nhiều hơn trước nên cô rất vui...Cô quyết định hôm nay phải những món ngon để thưởng cho mình..
Khi đi ngang qua shop đồ nam cô chợt nhớ đến anh nên đã quyết định mua vài bộ đồ cho anh...
Khi cô về
" Oa em về rồi..."
Cô đưa cho anh túi quần áo cô vừa chọn cho anh, anh mừng rỡ đi thay đồ...
Thay xong anh thấy cô đang làm việc, anh lại gần cô và nói...
" Hãy thay từ hardly bằng từ desperately "
* Sao anh lại biết những thứ này * mặt cô tỏ vẻ ngạc nhiên
" Tại anh thấy những từ này khá quen "
( Thế anh nhớ tên của anh là gì không?? ) cô ghi trên giấy
" K...h....anh cũng không nhớ rõ nữa, em thích gọi bằng gì thì gọi như thế "
( K, h thế gọi là Khải được không?? )
" Được, từ giờ anh sẽ tên Khải. Còn em tên gì?? "
( Khả Ái )
" Sao em không nói mà viết ra giấy thế?? "
* Biết nói sao cho anh ta hiểu nhỉ...*
( Vì một cú sốc nên tạm thời chưa nói được thôi )
" Thế thì từ giờ Khải sẽ là giọng nói của Ái nhé "
Nghe như thế cô rất cảm động...
Cô bây giờ rất vui vì có người ở cạnh mình, cô xem anh là người trong gia đình, có lần cô nhìn thấy anh trên bàn làm việc thì cô lại gần hỏi..
( Anh đang làm gì thế?? )
" Thấy em vất vả nên anh chỉ muốn giúp em thôi.."
* Sao anh lại nghịch vào bản thảo chứ, nhất định sẽ hư mất...*
Cô ngạc nhiên khi thấy những chỗ anh sửa qua đều rất hoàn hảo....
* Rõ ràng anh ấy đâu có ngốc...*
Buổi tối hôm ấy..
Anh bảo cô ngủ sớm còn phần bản thảo còn lại thì anh làm, lúc đầu cô không đồng ý vì nghĩ không thể làm như thế được nhưng anh bảo hãy tin anh nên cô đã yên tâm để anh làm giúp cô
( Lâu rồi em chưa được ngủ sớm như thế, cảm ơn anh nhiều nhé Khải, anh cũng ngủ sớm nhé )
" Ừm, em ngủ trước đi...."
* Rõ ràng anh hiểu những gì em cần, anh vốn dĩ không có ngốc... anh rốt cuộc là ai??? *
Câu hỏi ấy cô mãi suy nghĩ tìm ra câu trả lời, cô có nửa phần muốn anh nhớ ra mình là ai, nửa phần không muốn vì nếu anh đi rồi thì cô chỉ còn lại một mình.....
Câu hỏi cô luôn đặt ra rằng : Rốt cuộc anh là ai....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh