Anh Yêu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cô đến trả bản thảo để nhận tiền lương của mình...đột nhiên hôm nay cô lại có thêm tiền thưởng ..nhưng mà thật ra đó là phí ....vì cô bị đuổi việc..
Cô rất buồn vì cô không biết cuộc sống sau này giữa cô và Khải phải làm thế nào....Chắc cô không biết rằng đằng sau nó là một bí mật...Vì muốn quay lại bên anh nên ăn chỉ Phong đã làm mọi cách khiến cô không thể nào tìm việc...
Cô không có việc gì thì thấy có người cần phụ khiêng đồ nên cô đã nhận công việc ấy. Tuy có hơi không phù họpe với sức  lực của một người con gái yếu đuối như thế nhưng cô vẫn phải làm để kiếm tiền....
Vào hôm trăng tròn Khải và cô cùng ngắm trăng với nhau...
" Anh đã nói rồi Trăng hôm nay rất đẹp...nhưng....Khải Ái còn đẹp hơn "
( Thật sao?? )
" Thật ! Được ngắm trăng cùng Khả Ái thật sự rất là vui "
Cô im lặng không tiếp tục ngắm trăng với anh nữa...Cô nhắm mắt, tựa đầu vào vai anh....Cô định chỉ ngủ một lát nhưng khi tỉnh dậy thì mặt trời lên rồi...
* Khải, anh đã ôm em vào sao?? *
Cô hơi ngạc nhiên rồi đi làm, lúc cô về thì trời đã tối
Trên đường về thì có một tên côn đồ chặn đường cô..
" Này, cô em đi đâu mà một mình vào ban đêm vậy. Đi chơi với anh nhé..."
" Không...không anh hãy tha cho tôi đi "
Cô mệt mỏi nhắm mắt, cả người khụy xuống đất...cô nghĩ rằng sẽ không có ai cứu mình, trong lúc tuyệt vọng thì ...
" Thằng kia, mày mau biến ra chỗ khác "
* Giọng nói này....sao nghe quen thế nhỉ....*
Cô cố gắng mở mắt ra....
* An Dĩ Phong sao anh ta lại ở đây?? *
Cuối cùng tên côn đồ ấy cũng đã bỏ đi, An Dĩ Phong tiến lại gần cô và hỏi thăm...
" Này em không sao chứ?? Hắn có làm gì em không?? "
.....
" Sao em không trả lời, bộ em ghét tôi lắm à?? " giọng anh chùn xuống toát lên nỗi buồn man mát
* Ghét?? Ghét sao?? Phải rồi anh đã hại chết dì tôi khiến tôi không còn người thân. Tôi không ghét anh mà Tôi Hận Anh *
Cô định bỏ đi thì bị anh kéo lại...
" Này, tôi vừa mới cứu em đấy "
* Tôi không cần anh cứu, tôi hận anh * cô bỏ chạy...
Lúc cô quay đi, An Dĩ Phong rất buồn nhìn theo bóng lưng dần dần mất hút của cô, có lẽ hắn đang rơi lệ, từng giọt nước mắt rơi xuống lăn dài trên má...nhưng sau đó anh lại phẫn nộ
" Được lắm Khả Ái, em cuối cùng cũng phải về bên tôi "
Khi về nhà cô thấy Khải cô chạy thật nhanh đến anh.... nhưng bỗng nhiên cô ngất xỉu..
" Khả Ái em có sao không Khả Ái?? "
Anh đặt tay lên trán cô..
" Sao em sốt cao như vậy?? "
Anh đưa cô vào nhà, anh chăm sóc cô cùng với sự lo lắng mà anh dành cho cô...
Sau khi hôn mê một ngày thì cô tỉnh lại....Anh đã rất vui
" Khả Ái em tỉnh lại rồi sao?? Em có biết rằng anh lo cho em lắm không, em phải biết tự chăm sóc bản thân mình chứ..."
( Khải...em..em xin lỗi, em không cố ý )
" Không sao em tỉnh lại là tốt rồi. Trong bụng của em đã không có thức ăn nguyên một ngày rồi để anh nấu cháo cho em nhé..."
Năm phút sau...
" Nó có hơi khó ăn một tí nhưng em hãy cố gắng ăn nhé..."
Cô nếm thử...
* Đúng là khó ăn thật...nhưng không sao vẫn ăn được mà. Mình không thể phụ tấm lòng của anh ấy được...*
Dù khó ăn nhưng cô vẫn cố gắng ăn. Ăn xong anh đặt lên giường để cô tiếp tục nghỉ ngơi....
Vào buổi tối anh đột nhiên thấy cô hơi run....
* Lạnh, lạnh quá....*
Anh nghĩ là cô lạnh nên anh đã đắp chăn và ôm cô vào lòng để sưởi ấm cô...
* Thật ấm áp đi là cảm giác gì vậy?? *
Khi cô khỏe lại cô quyết định đi làm tiếp, anh anh đã sợ cô lại đổ bệnh nên đã ngăn cản cô Nhưng cô nói là đã khỏe rồi nên anh đã cho cô đi làm lại...
Có lần anh đi theo sau cô, anh thấy qua không làm ở tòa soạn mà làm những công việc bưng vác nặng nhọc ...
* Khải đã để Khả Ái phải chịu khổ rồi, Khải là một tên ngốc chỉ biết hưởng thụ.  Xin lỗi Khả Ái.... mình phải làm điều gì đó để giúp cô ấy mới được *
Thế là anh đi tìm việc ở một công trường, làm việc xong anh đã cố gắng về sớm để về trước cô. Anh đã nấu cơm chờ sẵn để cô về ăn...
Tối hôm ấy anh lại cùng cô ngắm trăng...
" Khả Ái anh yêu em. Làm bạn gái anh nha "
( Sao anh lại nói như thế?? )
" Vì anh thấy người ta viết : nếu nói như thế thì các cô gái sẽ rất vui "
" Này em có cảm thấy vui không??" Anh vô tư hỏi cô
( Vui, em vui lắm )
* Anh thật ngốc... Liệu Anh có hiểu được những câu mà anh nói không * cô hơi buồn
" Vậy Khả Ái cho phép anh yêu em nha. Anh hứa là sẽ bảo vệ cho em suốt đời "
( Ừm, em đồng ý )
" Khả Ái đồng ý rồi, anh vui quá. Vậy từ nay phải gọi anh là chồng nha "
( Hả?? Tại sao?? )
" Gọi như thế mới giống đôi tình nhân chứ "
( được rồi...Chồng )
" Ừm chồng yêu vợ lắm "
Buổi tối hôm ấy cô đặt ra câu hỏi :  Yêu một chàng ngốc có được không nhỉ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh