Bán thận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới lại bắt đầu, cô phải đi làm việc từ sớm. Đợi cô đi rồi anh cũng tiếp tục công việc của mình...
Đến khi trời chập tối...
* Hôm nay mình về muộn mất rồi chắc gãy sẽ lo lắng lắm * khuôn mặt cô toát lên sự trầm tư
Từ xa xuất hiện một chàng trai giúp cô khi những thùng hàng còn lại....
" Em về trước đi không phải muốn về sớm sao?? "
* Khải sao anh ấy lại ở đây?? * cô ngạc nhiên
Cô không về trước mà đợi anh về cùng. Trên quãng đường đi cả hai đều im lặng không nói gì, về nhà anh vào phòng nói với cô...
" Sao em lại giấu anh để làm những việc nặng nhọc như thế. Anh lo lắng cho lắm em đấy ! Em biết không?? "
( Em xin lỗi, em không cố ý...Em )
" Anh cũng biết tự tìm việc làm vậy, em làm như thế anh đau lòng lắm..."
" Anh thật vô dụng khi không thể bảo vệ được em " anh nói với giọng đau khổ
* Anh ấy đang quan tâm mình sao?? Khải đang làm trách nhiệm của người yêu *
Cô cảm động liền ôm anh, tay cô vô tình chạm mạnh vào lưng anh...
" Đau..."
( Anh bị làm sao thế Khải lưng Anh có sao không )
" Anh không sao "
( Nói dối )
Cô vén áo của anh lên và phát hiện những vết bầm có vài chỗ chảy máu trên lưng anh
Cô đau lòng nhìn anh
" Anh...anh xin lỗi vì đã giấu em để lén làm việc ở công trường..."
( Tại sao anh lại giấu em?? )
" Anh xin lỗi Đừng giận anh nhé "
( Em sẽ không giận anh đâu )
Cô cảm động đến khóc vì anh là người đầu tiên hi sinh vì cô nhiều đến thế
Thấy cô các anh ôm cô vào lòng...
Tối hôm ấy anh ôm cô ngủ
" Bây giờ anh hạnh phúc quá. Ước gì em có thể gọi tên anh ngay lúc này "
* Khải....Khải....Em gọi rồi đó anh có nghe thấy không *
" Anh nghe thấy mà "
.......
Tối ngày hôm sau anh thấy cô đi làm về muộn nên đã đến nơi cô làm việc tìm cô. Người quản lý ở chỗ ấy nói cô đã bị ngất xỉu từ chưa nên đã đưa cô vào bệnh viện...
Đến bệnh viện anh gặp bác sĩ bác sĩ bảo cô bị thiếu máu nghiêm trọng cần phải nhập viện ngay...
" Vợ ơi Em có sao không?? "
" Anh là người nhà của cô ấy?? " vị  bác sĩ hỏi
" Đúng vậy, vợ tôi bị gì vậy bác sĩ "
" Vợ anh bị thiếu máu nghiêm trọng cần phải nhập viện ngay. Anh hãy xuống dưới làm thủ tục nhập viện và đóng viện phí "
" Viện phí?? Nó là cái gì " anh ngạc nhiên đáp
* Có lẽ cậu ta không bình thường. Nên giải thích cho cậu ta thế nào đây nhỉ * vị bác sĩ ấy nghĩ
" Viện phí là tiền cậu phải bỏ ra để nhận được sự điều trị " vị bác sĩ ấy trả lời
" Tôi hiểu rồi...vậy phải cần bao nhiêu "
" 25 triệu hạn chót là ngày mai "
" Bác sĩ cứ điều trị cho cô ấy, Ngày mai tôi sẽ đem tiền tới "
Nói xong sĩ bác sĩ ấy rời đi...
* 25 triệu?? Làm sao để tìm số tiền ấy đây *
Anh trở về nhà để tìm người giúp, vừa thấy anh chị hàng xóm gần nhà đã hỏi thăm...
" Khải sao cậu lại ở đây?? Khả Ái đâu " chị hàng xóm nói
" Khải Ái bị bệnh nên vào viện rồi...Người ta nói phải có 25 triệu mới chữa bệnh cho Khả Ái...." giọng anh buồn buồn
" 25 triệu?? Một con số quá lớn đối với cái xóm nghèo nàn này.." cô ngạc nhiên thốt lên
" Giúp Khải với chị hàng xóm. Nếu không có số tiền ấy thì Khả Ái sẽ chết mất.." anh như muốn khóc lên
Suy nghĩ một lát chị hàng xóm ấy mới nói...
" Này cậu khỏe không?? "
" Dạ khỏe chi vậy chị?? "
" Cậu hãy bán thận, làm như vậy sẽ có đủ tiền "
" Tôi biết có một chỗ buôn bán thận lậu, nếu muốn thì cậu hãy đến địa chỉ này "
Chị hàng xóm Anh ấy đưa địa chỉ vào tay anh rồi rời đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh