Người không thể thiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không cần suy nghĩ nhiều, chạy đến ngay địa điểm ấy. Người ta bảo anh hãy đưa địa chỉ nhà anh, rồi sẽ đưa người tới sau...
Hai ngày sau...
Sau khi hôn mê và anh đã tỉnh dậy
" Đau quá, mình đã hôn mê bao lâu rồi....Đúng rồi, Khả Ái, mình phải lấy tiền nộp viện phí "
Anh chạy thật nhanh đến bệnh viện, y tá bảo đã có người nộp viện phí rồi, anh hơi ngạc nhiên nhưng cũng không để tâm cho lắm. Y tá bảo người đã nộp tiền giúp anh đang ở phòng thăm bệnh...
" Khả Ái, tôi xin lỗi. Có phải vì lần trước cứu tôi nên em mới chịu ảnh hưởng như thế không " anh nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm
" Anh là ai?? " Khải bước vào phòng bệnh
* Lại là tên ngốc nào đây?? *
Nhìn sơ qua Khải xong, hắn nói với giọng điệu cao ngạo
" An Dĩ Phong, người thừa kế An gia. Chắc cậu đã từng nghe qua. Còn cậu, cậu là ai?? "
" Tôi là chồng của Khả Ái " khuôn mặt anh khá nghiêm túc khi nói câu này
An Dĩ Phong cười lớn rồi nói
" Khả Ái có chồng từ bao giờ chứ?? "
" Tin hay không tùy anh, bây giờ thì mời anh về cho "
Sau khi nghe xong An Dĩ Phong khá tức giận vì anh là người thứ hai có thái độ đó với anh...
Anh định dạy dỗ Khải một bài học nhưng đột nhiên có điện thoại reo lên nên anh phải rời đi, trước khi đi anh có nói...
" Hãy nhớ kỹ mặt của tôi, lần sau nếu gặp tôi tốt nhất anh nên tránh xa ra nếu không thì hậu quả thảm lắm đó " anh nở nụ cười khinh bỉ
" Nếu nhớ kỹ mặt anh để hạ bệ anh xuống thì tôi đây rất sẵn sàng để làm việc đó " Khải đáp lại
* Khẩu khí lớn lắm, để xem cậu sẽ làm được gì * An Dĩ Phong tức giận bỏ đi
Sau đó cô mở mắt, anh đến bên cạnh cô hỏi thăm...
Một lát sau, bác sĩ vào...
" Cô đã khỏe chưa?? Tôi đến để trả tiền thừa cho cô. Cô có một người chồng tốt đấy, nghe nói anh ta phải bán thận để có tiền chữa bệnh cho cô " bác sĩ ấy cười nói
" Đây còn thừa 25 triệu, cậu ta còn cho rằng 50 triệu bé hơn 25 triệu cơ đấy. Tình yêu của một cậu ngốc và cô gái câm thật cảm động. Thôi cô nghỉ ngơi đi nhé, tôi xin phép " nói xong vị bác sĩ ấy đi ra ngoài
Nghe xong như thế cô đứng dậy nhìn anh sau đó cô khóc...
* Khải ngốc, tại sao chứ?? Sao chồng lại làm thế?? *
Thấy cô khóc anh vội ôm cô vào lòng...
" Vợ, em chưa khỏe đâu. Em mau nằm xuống nghỉ ngơi đi "
" Vợ đừng khóc nữa, nhìn vợ khóc chồng đau lắm. Chồng làm sai điều gì chồng sẽ sửa mà, vợ đừng khóc "
Anh dỗ dành cô...
" Ngoan, nín đi nhé anh khỏe lắm, anh sẽ không sao đâu. Hay vợ lo số tiền kia không đủ?? Đừng lo, anh có cách mà "
( Cách nào?? Chẳng lẽ bán nốt quả thận còn lại?? )
" Ơ...sao vợ biết thế nhỉ?? "
( Đồ ngốc làm như vậy anh sẽ chết đó biết chưa hả. Từ nay cấm anh làm như thế nữa...) cô khóc nhiều hơn
" Tại sao?? Cho dù có hi sinh cả mạng sống của mình thì anh cũng làm, chỉ cần em luôn ở bên anh, không quên anh là được " anh ôm cô chặt hơn
" Vợ à, em đừng khóc nữa nhé "
Cô cảm động đến mức nước mắt không thể nào ngừng rơi, anh là người đầu tiên có thể hi sinh tính mạng vì sự sống của cô. Và giờ cô nhận ra, cô không thể nào thiếu anh.....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh